“Năng nổ, tâm huyết của Hà đã khiến chúng tôi thực sự cảm động. Hà không chỉ viết bằng hình ảnh, câu chữ, mà còn bằng cả tình yêu lớn Hà dành cho con người và cuộc sống của đồng bào vùng cao”. Nhiều đồng nghiệp nhận xét như thế về đảng viên, nhà báo trẻ Thuý Hà (Đài PT-TH tỉnh Sơn La). Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2008, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có dịp trò chuyện với chị.
Trở thành “phóng viên” từ khi còn nhỏ tuổi, con đường đến với nghề của chị như thế nào?
Đúng là từ 14-15 tuổi tôi đã là “phóng viên nhỏ” của Báo Thiếu niên Tiền phong. Sở thích quan sát cuộc sống quanh mình, ghi lại thành các bài viết nhỏ gửi đăng báo và được báo đăng đã từng ngày, từng ngày giúp tôi thêm tự tin, thêm yêu cuộc sống, yêu viết báo, giúp tôi tích luỹ dần kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chớ trêu là: Tốt nghiệp THPT, tôi dự thi hai trường đại học Báo chí và Luật, nhưng tôi chỉ đỗ trường Luật. Học Luật một năm, tôi vẫn canh cánh bên lòng ước ao được làm báo. Năm kế tiếp tôi thi lại đại học ngành báo chí. Tôi đã thành công! Sau khi tốt nghiệp, trong khi nhiều bạn bè ở lại Hà Nội tìm việc làm, tôi quyết trở về quê hương Sơn La công tác…
Làm báo ở một tỉnh miền núi như Sơn La cũng không dễ dàng?
Đúng vậy. Về Sơn La, tôi nộp đơn vào Đài PT-TH tỉnh. Vào việc tôi dần thấy không thể máy móc áp dụng những điều đã học ở trường. ở đây phóng viên truyền hình phải tự viết, tự quay với phương tiện kỹ thuật còn lạc hậu. Địa bàn lại nhiều núi, đèo hiểm trở. Đi hàng buổi, hàng ngày đường, nhiều khi hơn nữa mới tới cơ sở để khai thác thông tin. Chuyến đầu tiên vào nghề, tôi đi cùng một nữ phóng viên lên huyện vùng cao. Tất cả bà con trong xã nơi chúng tôi đến là người dân tộc Mông. Dù vốn là người Sơn La và đã chuẩn bị tinh thần trước, tôi vẫn quá bất ngờ với điều kiện sống khó khăn của bà con. ở đấy, tiền bạc không có ý nghĩa nhiều lắm, dường như chẳng có gì để mà mua, để bán. Bà con sống dựa vào rừng, tự cấp, tự túc. Thiếu nhất là nước. Nước để uống, để nấu ăn còn hiếm nói chi đến tắm rửa. Nhìn những em bé áo quần không đủ mặc vẫn cứ hồn nhiên đi lại, tôi muốn rơi nước mắt. Lần đó, tiếp xúc với các thầy, cô giáo vùng cao, tôi thực sự cảm phục tinh thần, nghị lực của họ. Có cụm lớp học ở xa trung tâm xã, vài ba cô giáo trẻ sống giữa núi đồi chơ vơ. Điện chưa có, tivi không, thỉnh thoảng được mấy tờ báo đã in trước đó vài ba tuần, thậm chí vài tháng. Không có mấy người để giao tiếp, chuyện trò. Chúng tôi tới, họ xúc động lắm, vui lắm, như vớ được vàng vậy… Đi như thế chất liệu để viết đầy thêm, trăn trở cũng nhiều hơn. ấn tượng về biết bao khó khăn thiếu thốn của đồng bào, của những bạn chỉ ngang ngang tuổi mình nhưng không ngại từ bỏ cuộc sống thành thị về với đồng bào đã thôi thúc tôi tiếp tục đi, tiếp tục viết… Có thể tôi không mang lại được lợi ích cụ thể cho họ, nhưng qua những bài viết, thước phim mình ghi lại, hy vọng giúp nhiều người hiểu hơn về vùng cao, về cuộc sống của những con người nơi đây, để sẻ chia, giúp đỡ… Vì thế, mỗi khi nhận được “lệnh lên đường” trong lòng tôi lại trào dâng quyết tâm, dự định. Chiếc xe máy cà tàng, chiếc máy quay buộc sau đã theo tôi qua nhiều con đường xói lở, cheo leo dốc núi để đến tận thôn, bản làm tin, viết bài. Đi nhiều, có lúc tôi gầy rộc đi, đen sạm, nhưng mỗi chuyến đi lại mang đến cho tôi niềm vui, tình yêu đồng bào, cuộc sống, yêu nghề đã chọn.
Chắc không ít những kỷ niệm về nghề?
Hồi mới vào nghề, có lần tôi được phân công viết bài về xe khách chất lượng cao của một công ty xe khách ở Sơn La. Qua quá trình tìm hiểu, nghe ngóng phản hồi từ hành khách, chúng tôi đã có một bài viết về chất lượng thực của cái gọi là “chất lượng cao”. Khi phóng sự được phát sóng, lãnh đạo công ty đó phản ứng dữ dội, gửi đơn kiện tới nhiều cơ quan. Tôi phải tường trình toàn bộ sự việc, nhưng không chấp nhận rút lui ý kiến, vì tôi không nói sai sự thật, cách lập luận và chứng cứ của phóng sự tôi làm cũng rất hợp lý. Nhiều hành khách cũng gửi đơn, thư phản ánh tới Sở Giao thông với cùng nội dung giống như chúng tôi đã nêu trong phóng sự. Cuối cùng, kiên định của tôi và cơ quan đã được làm sáng tỏ. Thực tế đau buồn là, sau này, công ty xe khách đó chẳng những không tiến bộ mà còn bộc lộ nhiều vấn đề, chất lượng phục vụ khách càng ngày càng giảm, giám đốc công ty phải ra hầu toà. Không vui, những sự việc đó giúp tôi vững tin rằng: Bám sâu, bám chắc vào thực tiễn, phản ánh chân thực con người, sự việc vì lợi ích của nhân dân thì tác phẩm báo chí sẽ có giá trị và người làm báo sẽ đứng vững, càng tin yêu nghề.
Chị xử lý thế nào trước trách nhiệm của người đảng viên làm báo?
5 năm tuổi nghề cũng là 5 năm tuổi đảng đối với tôi đó là vinh dự và cả trách nhiệm lớn lao. Với bản thân mình, từ khi nhận nhiệm vụ đến lúc triển khai những góc quay, ý viết, tôi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhiều lần hoàn thành bài viết rồi, tôi lại bỏ đi, viết lại, dựng lại, mong sao cho người xem, người nghe, người đọc, nhất là bà con vùng cao hiểu rõ, thừa nhận và yêu thích tin, bài của mình. Không làm được như thế, tôi tự xấu hổ với chính mình.
Với đồng nghiệp, tôi thấy họ cũng yêu cầu cao hơn ở nhà báo là đảng viên đấy. Mỗi tin, bài của mình phải thể hiện một cái “tầm” nhất định, cả về nhận thức chính trị cả về nghiệp vụ. Mình phải thể hiện làm sao để “ý Đảng, lòng dân” gặp được nhau. Đặc biệt là khi tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn. Không chỉ phải nhanh nhạy để nắm bắt tinh thần của chủ trương, chính sách đó mà còn phải thể hiện làm sao để những chủ trương, chính sách đó sớm đi vào cuộc sống.
Được biết, chị là đại diện của đội ngũ phóng viên, nhà báo Sơn La tham dự cuộc thi Bác Hồ - người là niềm tin tất thắng. Chị đã mang đến cuộc thi những gì?
Được Đảng uỷ Đài PT-TH Sơn La tin tưởng chọn đi dự thi, tôi thấy trách nhiệm và tự hào. Từ khâu tìm tài liệu và lựa chọn câu chuyện kể là cả một quá trình trăn trở, vất vả ngược xuôi,… Thế rồi thi ở Khối cơ quan Dân Chính Đảng, tôi đạt giải nhất vòng thi cụm, Giải ba ở toàn Đảng bộ Khối và được Hội Nhà báo Sơn La cử đi thi “Nhà báo kể chuyện Bác Hồ” khu vực Báo chí dọc Quốc lộ 6, sau đó là thi “Nhà báo kể chuyện Bác Hồ” khu vực phía Bắc. Mỗi lần kể về Bác là một lần cảm xúc và nhận thức trong tôi được nhân lên: Càng kể chân thật bao nhiêu, càng xuất phát từ trái tim bao nhiêu càng dễ đi vào lòng người bấy nhiêu. Trong câu chuyện của mình, tôi chọn đề tài về tấm lòng yêu thương con người của Bác, một trong những nội dung lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện “Bác chỉ muốn các cháu được học hành” đã gây xúc động sâu sắc đối với tôi. Từ đó tôi đem được đến người nghe niềm xúc động, lòng yêu kính Bác Hồ. Cho đến những giây phút cuối cùng trước khi từ giã chúng ta, Bác vẫn không ngừng lo cho dân, cho nước. Người đau nỗi đau của dân, Người lo trước dân. Người lo cho tất cả, có quên, chỉ quên mình. Khi tôi kể, nhiều người đã khóc. Tôi nghĩ, là đảng viên, không chỉ kể hay về Bác mà phải làm được như Bác từ những việc nhỏ nhất. Tôi đã, đang và sẽ làm như thế.
Xin cảm ơn chị, chúc chị ngày càng thành công trên con đường đã chọn!
THANH VÂN (thực hiện)