Trau dồi đạo đức luôn là yêu cầu có tính nền tảng của mỗi người trong cuộc sống cộng đồng. Yêu cầu đó càng trở nên đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quân đội ta hiện nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian, công sức chăm lo từng bước tiến bộ, trưởng thành của quân đội, trước hết là chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội, đào tạo họ trở thành những cán bộ kiểu mẫu, có nhân cách phát triển đủ cả đức và tài, trong đó đức là “gốc”. Người căn dặn: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính”(1).
Đạo đức cách mạng bao gồm một hệ thống các phẩm chất rất phong phú, làm cơ sở cho việc xác lập các hành vi ứng xử của mỗi người, nhằm đáp ứng các yêu cầu, lợi ích của xã hội. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng: “Cán bộ lãnh đạo phải luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”(2). Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: “‘Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư”(3).
Cần, kiệm, liêm, chính là phẩm chất đạo đức nền tảng trong nhân cách mỗi người, có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, Người nói: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”(4).
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những khái niệm vốn có trong đạo đức truyền thống của dân tộc ta đã được Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển và định hướng vào phục vụ lợi ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân.
Cần là yêu cầu đạo đức của mỗi con người trong hoạt động lao động xã hội (cả chân tay và trí óc), khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, đòi hỏi mỗi người phải có thái độ đúng đối với lao động. Người nói: “Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Phải cố gắng sản xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ”(5). Cần là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai. Mỗi người phải cần, mọi người đều phải cần, cả nước đều phải cần; làm việc có kế hoạch, tích lũy chuyên sâu nghề nghiệp, chuyên môn. Thi đua sản xuất cho mau, cho tốt, cho nhiều; có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Cần còn là tự lực, tự cường không ỷ lại, dựa dẫm, kiên trì, bền bỉ.
Kiệm là yêu cầu đạo đức trong chi dùng của cải, thời giờ, lao động, tiền bạc, không xa xỉ, lãng phí của cá nhân, Nhà nước, nhân dân. Kiệm khác với bủn xỉn; cái gì đáng chi phải chi, không phô trương, hình thức. Người nói: “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”(6). Người căn dặn: “Cần với kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.
Cần mà không kiệm thì “làm chừng nào xào chừng ấy”,… không lại hoàn không.
Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được”(7).
Liêm là trong sạch, không tham lam, luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham ô, chiếm đoạt của công làm của tư, sách nhiễu nhân dân. Ngày xưa, người làm quan không đục khoét dân, thì đó là liêm. Ngày nay, trong xã hội mới, chữ liêm có nghĩa rộng hơn. “Cán bộ phải thực hành liêm trước, để làm kiểu mẫu cho dân”(8). “Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá.
Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”(9). Người đã sớm cảnh báo về nguy cơ tham nhũng của cán bộ, công chức: “Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ Trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân... Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”(10).
Chính nghĩa là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn. Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. “Có cần mới kiệm. Có cần, kiệm mới liêm. Có cần, kiệm, liêm mới chính”(11). Một người phải cần, kiệm, liêm nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn. Người có thiện có ác; việc có chính có tà. Làm việc chính là người thiện, làm việc tà là người ác. Chính bao gồm trong các công việc, biểu hiện trong các quan hệ. Phải thường xuyên tự sửa mình để tăng điều tốt, giảm điều xấu. “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh... Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình)”(12).
Chí công vô tư là câu châm ngôn dùng để định hướng, động viên mỗi người hoạt động phấn đấu, rèn luyện vươn tới cái tốt đẹp. Mình là người làm việc công phải có công tâm, công đức. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng người có tài năng, làm được việc. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào, chớ lên mặt làm quan cách mạng.
Thực hiện theo tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, lớp lớp các thế hệ cán bộ quân đội trong những năm qua đã thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Tuy nhiên, trong điều kiện mới của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, mặc dù kinh tế có tăng trưởng nhưng đạo đức, lối sống lại có biểu hiện xuống cấp, tiêu cực xã hội có chiều hướng gia tăng. Tiêu cực đó cũng nảy sinh ở một số cá nhân, đơn vị trong quân đội và thường rơi vào những người nắm cơ sở vật chất, cán bộ có chức có quyền; một số đảng viên, cán bộ quân đội, trong đó có cả cán bộ trung, cao cấp đã giảm sút ý chí phấn đấu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu trung thực, tha hoá về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước. Sự tha hoá đó do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân bắt nguồn từ những tham vọng, do chủ nghĩa cá nhân sinh ra.
Trau dồi phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi người phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Cán bộ chỉ huy các cấp phải triển khai đồng bộ, kết hợp nhiều biện pháp để giáo dục, rèn luyện, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ quân đội mà cụ thể là thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và hiện thực hoá tư tưởng của Người trong hoạt động quân sự. Người cán bộ thực hành cần, kiệm, liêm, chính, đồng thời giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn bộ đội cùng thực hiện như mình mới là cần, kiệm, liêm, chính hoàn toàn.
Quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư luôn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao ý thức tự giác của mỗi người với xây dựng môi trường đạo đức lành mạnh; tạo dư luận xã hội tích cực để lên án, điều chỉnh những hành vi sai trái, biểu dương những việc làm tốt, những tập thể và cá nhân tiên tiến; lấy tấm gương đạo đức của Bác Hồ để học tập, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời, cần tăng cường pháp chế XHCN, thực hiện toàn dân, toàn quân sống và làm việc theo pháp luật; nghiêm khắc trừng trị những kẻ lợi dụng chức quyền để tham ô, tham nhũng, làm giàu bất chính, hoặc quan liêu, thiếu trách nhiệm trong công vụ gây tổn hại cho quân đội, Đảng, Nhà nước và nhân dân n
______
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.480. (2) Sđd, tập 11, tr.186. (3) Sđd, tập 12, tr.498. (4) Sđd, tập 5, tr.631. (5) Sđd, tập 10, tr.313. (6) Sđd, tập 6, tr.485. (7) Sđd, tập 5, tr.636. (8) Sđd, tập 5, tr.641. (9) Sđd, tập 5, tr.252. (10) Sđd, tập 5, tr.105. (11) Sđd, tập 5, tr.209. (12) Sđd, tập 5, tr.645.
ĐẠI TÁ, TS. PHẠM VĂN NHUẬN
Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng