Quả đào xứ Arakawa và câu chuyện lương tâm ( 30/07/2019)

           

1 Bạn đã được thấy quả đào ở xứ Arakawa (Nhật Bản) chưa? Tròn trịa, đầy đặn bằng nắm tay trẻ con, vuốt nhọn tí chút ở phần đuôi. Một thoáng hồng đậm như má con gái ngày trở lạnh. Chưa thưởng thức chưa biết hương vị của nó, nhưng mới nhìn bề ngoài đã thấy rất đáng nâng niu, trìu mến rồi. Đặc biệt là xem trên màn hình nhỏ, thấy người nông dân Nhật Bản rất trân trọng sản phẩm của mình. Bạn hãy nhìn người nông dân xứ này hái đào. Trước hết họ ấp cả hai bàn tay vào quả đào, nhẹ nhàng như để bảo vệ một sinh linh còn đang rất non tơ, yếu đuối. Tiếp đó, để bứt quả đào ra khỏi cành, đúng hơn là bứt nó ra khỏi cuống nhau của mẹ là một động tác gượng nhẹ, tưởng như phải nín thở để thực hành. Trời ạ, đến khi thay vì hai bàn tay ấm áp là một lớp giấy xốp bao bọc quả đào và đặt nó vào lòng chiếc giỏ nan thì có cảm giác quả đào là đứa bé sơ sinh được đặt vào chiếc nôi con trẻ.

Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Trân trọng sản vật. Trân trọng sức lao động. Trên hết là người nông dân Nhật Bản trân trọng người tiêu dùng. Trân trọng người tiêu dùng là hiến dâng, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm ở dạng hoàn hảo nhất. Là không biết đến điều dối trá, sai ngoa. Nhìn những quả đào rụng trên thảm cỏ quanh gốc đào còn tươi nguyên và lành lặn y như những quả đào vừa bứt từ cây xuống, một phóng viên hỏi bác nông dân đang thu hái đào: Tôi thấy có khác gì đâu. Sao bác không nhặt những quả đào mới rụng kia để chúng cùng vào giỏ này? Người nông dân Nhật Bản lắc đầu.

Thì ra là vậy! Ừ thì có thể quả đào rụng nọ vẫn có hương vị không thua kém quả đào mới hái trên cây, nhưng người nông dân xứ đào nọ nhất quyết không làm vậy. Không có chuyện khuất mắt trông coi. Có ai biết mà sợ? Không! Người nông dân xứ này nói: Có người biết chứ! Người đó là tôi. Tôi không thể làm điều sai trái với lương tâm đạo đức!

Quả đào xứ Arakawa! Giờ thì bạn hay tôi ăn quả đào xứ này hẳn có cảm giác đó là quả đào tiên, đào trường thọ, trong tích cổ ngày xưa, ăn quả đào sống cả ngàn năm!

2 Câu nói của người nông dân xứ đào Arakawa khiến ta nhớ lại một câu chuyện cổ. Chuyện kể rằng: Dương Chấn người Trung Quốc vốn là một vị quan thanh liêm, năm ấy được thăng chức quan Thái thú ở quận Đông Lai. Lúc nhậm chức, đi qua huyện Xương Ấp. Quan huyện ở đây là Vương Mật, trước đây mấy năm nhờ Dương Chấn mà được đề bạt, xin vào yết kiến. Đợi đêm khuya, Vương Mật đem vàng đến lễ. Thấy vậy, Dương Chấn nói: “Trước tôi thấy ông là người có phẩm chất và năng lực nên đề bạt ông, chả lẽ ông vẫn chưa biết bụng tôi, lại còn đem vàng đến cho tôi?”. Nghe thế, Vương Mật nài nỉ thưa rằng: “Xin ngài cứ nhận cho. Lúc đêm hôm khuya khoắt, có ai biết mà ngài e ngại ạ”. Lắc đầu, Dương Chấn cười nhạt rồi quay đi và thêm: “Ông nói vậy mà không biết thẹn ư? Việc này trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, sao lại nói không ai biết!”. Vương Mật xấu hổ ôm túi vàng quay lui.

3 Trời có biết không, đất có biết không, chuyện này chưa thể lý giải được, nhưng ít nhất chúng cũng là biểu hiện sự thiêng liêng của đời sống tâm linh và siêu nhiên. Nên trong dân gian mỗi khi người nào khẳng định không làm gì khuất tất thường hay nói: “Xin quỷ thần hai vai chứng giám” hoặc “Làm thế phải tội với trời”! Vậy quan trọng ở đây còn lại chỉ còn hai người biết là người hối lộ và người được hối lộ. Và người được hối lộ - Dương Chấn, đã xử sự như người nông dân xứ đào Arakawa, vì lương tâm, đạo đức nhất quyết không làm điều sai trái.

Lương tâm, đạo đức là cái có thể chi phối hành vi của con người. Do vậy, lương tâm, đạo đức là cái có thật, là cái hiện hữu. Cho nên mới có câu thơ: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mấy bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du) và những câu: Trái với lương tâm, lương tâm cắn rứt, lương tâm thanh thản, lương tâm đen tối, thức tỉnh lương tâm, vô lương tâm, táng tận lương tâm, bán rẻ lương tâm... Lương tâm là sở hữu của con người, là cái có sẵn, là thiên tính của con người. Thiên tính ấy được tạo nên trong quá trình hình thành nhân cách và trường kỳ rèn luyện của mỗi người. Thiên tính ấy điều khiển mọi ý nghĩ, hành động của con người. Tôi không làm điều sai trái vì thiên năng làm người của tôi không cho phép. Hoàn toàn không phải vì tôi sợ người khác biết, sợ pháp luật, sợ bị chê cười, sợ bị khinh bỉ, sợ mất thể diện, sợ ác giả ác báo, sợ thần, Phật quở phạt…

Bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu:“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Nhận việc khó khăn, xông pha nơi nguy hiểm, chịu nhận phần thiệt thòi, đó là thiên tính tự giác, tự chủ của người cộng sản, của người chiến sĩ cách mạng. Xa lánh, khinh bỉ cái xấu là sốc phản vệ, là dị ứng tự nhiên của trái tim tôi. Thấy cái tốt đẹp, tôi hớn hở, tươi vui vì trái tim tôi hòa nhịp với lẽ phải, với tình yêu con người. 

Vì thế, tôi không thể táng tận lương tâm, như những người làm hàng giả, sản xuất ra thứ thực phẩm, thuốc men gây độc hại, nguy hiểm cho tính mạng con người, chỉ cốt thu được nhiều lợi nhuận cho mình. Tôi không thể bán rẻ lương tâm, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, làm điều trái với luân thường đạo lý. Phát hiện ra cả một bọc tiền lớn của khách để quên trong xe tắc-xi, dù chỉ một mình biết, tôi vẫn lập tức đem đến công an, tìm trả lại cho chủ nhân. Thấy người hoạn nạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi tham gia các hành động thiện nguyện như một lẽ tự nhiên, không cần ai giục bảo.

4 Hiển nhiên là ký ức sáng tươi của thế hệ thanh niên chúng tôi những năm 60 của thế kỷ trước, cho đến nay vẫn còn vang ngân câu nói bất hủ sau: Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại/ Là lương tâm và vinh dự của thời đại. Thật tình, nghe nức lòng không sao kể xiết. Được là lương tâm của thời đại, tức là biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất trong tâm tính của nhân loại, thì còn gì có thể kiêu hãnh và thiêng liêng hơn! Là bởi vì không ai thúc ép bó buộc chúng tôi, chỉ đơn thuần là từ sự thôi thúc tự nguyện, tự giác của lương tâm mà chúng tôi hăng hái dấn thân vào cuộc tranh đấu để giành lấy tự do, hạnh phúc cho những người cùng khổ, cho độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Thiết tưởng, lương tâm của thời đại ấy cho dù có vật đổi sao dời thì chắc chắn không bao giờ trở nên cũ kỹ, lỗi thời.


Ma Văn Kháng
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: