Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học tập, làm theo tấm gương bảo vệ môi trường của Bác Hồ
9:2' 9/5/2016
Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm vườn rau trong khu Phủ Chủ tịch (6-1957).



Trong những ngày tháng này, vấn đề hạn hán khốc liệt và kéo dài ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nước mặn xâm nhập sâu vào các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cá biển chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung... đã, đang và là mối quan tâm sâu sắc của Chính phủ, toàn dân. Đến nỗi, Nhà nước ta phải kêu gọi sự giúp đỡ của Liên hợp quốc cho những tỉnh bị thiên tai nói trên. Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp đồng bào các địa phương bị hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết... vượt khó, vươn lên. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tác động tiêu cực của con người.

Ngay từ rất sớm, vào giữa thế kỷ XIX, trong tác phẩm “Phép biện chứng của tự nhiên”, F. Ăng ghen đã cảnh báo về sự “trả thù” của của tự nhiên đối với con người khi con người coi mình là “kẻ thống trị” tự nhiên, hành động “bóc lột” tự nhiên một cách thái quá. Còn C. Mác lại đề cập khía cạnh phản đạo đức, phản văn hóa trong quá trình con người tác động vào tự nhiên. Mặc dù không qua trường lớp nào đào tạo về những kiến thức về môi trường nhưng với khả năng tự học đặc biệt cùng với những trải nghiệm trong thực tiễn, qua quá trình hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn luôn thể hiện là một người đi tiên phong trong nhận thức và nhất quán trong tư duy và ngày càng phong phú, sinh động cụ thể ý thức bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Điều này thể hiện trong rõ trong cuộc đời của Bác thể hiện qua nhiều bài nói, bài viết, qua các câu chuyện sinh hoạt hằng ngày.

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi bôn ba ở các nước tư bản, các nước thuộc địa ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, mục đích chính của Bác Hồ là tìm con đưòng để cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ, nhưng đồng thời Bác lại có tầm nhìn lâu dài, đi trước về vấn đề môi trường ở các nước thuộc địa. Nhiều bài viết trong giai đoạn từ năm 1920 đến 1930, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lên án chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương, ở châu Phi, châu Mỹ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Những chính sách khai thác này làm lãng phí, kiệt quệ các mỏ khoáng sản thiên nhiên, chặt phá các cánh rừng để lập các đồn điền và mất cân bằng sinh thái, sa mạc hóa ở nhiều vùng khi nắn các dòng chảy của sông cho để tập trung nguồn nước vào một số nơi. Cùng với việc tố cáo, lên án các chính sách bóc lột khai thác, bóc lột về kinh tế, ở nhiều bài viết, bài nói trong giai đoạn này, Nguyễn Ái Quốc còn lên án sự bóc lột lao động, nhân dân ở các nước thuộc địa về thể xác và về văn hóa bằng nhà tù, thuốc phiện và rượu cồn. Đây chính là khía cạnh sự tàn phá môi trường nhân văn.

Sau khi tìm được con đường cứu nước, trở về nước hoạt động, tuy mục tiêu chính quan trọng bậc nhất của cách mạng nước ta giai đoạn này là độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước, nhưng Bác Hồ luôn luôn ý thức sự cần thiết giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái nơi công tác, nơi ở, nơi làm việc. Trong thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã sống hòa hợp với thiên nhiên, rất quý trọng thiên nhiên, cây cỏ, muông thú, giữ gìn môi trường, cảnh quan, sinh thái mà vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng chí, đồng bào. Một cảnh thư thái thanh tao của một lãnh tụ cách mạngđược Bác  thể hiện qua những vần thơ:

“Sáng ra bờ suối tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang”.


Chỉ có tâm hồn, phong cách sống hòa hợp với thiên nhiên, yêu thiên nhiên, đất nước Bác mới có những vần thơ đẹp và đầy cảm xúc, ngay cả khi ở trong tù hoặc trong vùng núi rừng âm u tại chiến khu Việt Bắc:

Chính vì rất ý thức về giá trị, vị trí của thiên nhiên, môi trường sống nên Bác  rất chú ý yếu tố địa lý, địa điểm nơi trú chân, hoạt động và nêu gương sáng, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, chiến sĩ ổn định, bắt tay vào giữ gìn vệ sinh, môi trường, tăng gia, sản xuất, trồng cây, bảo vệ môi trường. Người đã đúc kết thành nguyên tắc rất đầy đủ các yếu tố địa lợi, nhân hòa: “Trên có núi/Dưới có sông/Có đất ta trồng/Có bãi ta vui/Tiện đường sang Bộ Tổng/Thuận lối tới Trung ương/Nhà thoáng, ráo, kín, mát/ Gần dân, không gần đường”.


Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Bác  không chọn nơi ở là Phủ toàn quyền Đông Dương cũ cao sang mà chọn một ngôi nhà sàn khiêm nhường được xây dựng trên nền nhà cũ của thợ điện và Bác sống cuộc sống thanh bạch chăm chút vườn cây, ao cá, luống rau, thể dục thể thao sau giờ làm việc. Chỉ có sự nhận thức, am hiểu rất sâu sắc về môi trường thì mới có được tầm nhìn xa, trông rộng và hành động mẫu mực như Bác  của chúng ta. Bác luôn có thái độ thân thiện với môi trường, lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Người đã kế thừa, phát triển truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên của dân tộc ta từ hàng nghìn năm qua. Không chỉ sống hòa nhập với thiên nhiên, Người còn luôn  nhắc nhở, làm gương cho cán bộ, chiến sĩ. Rất nhiều câu chuyện về khía cạnh đạo đức này của Bác. Chuyện kể rằng:

“Thời kỳ ở núi rừng Tuyên Quang, thấy  chiến sĩ cuốc đất chuẩn bị trồng cà, Bác đi qua nói:

Sớm quá, ở vùng núi tháng này còn rét, cây cà khó lên. Bây giờ phải trồng rau để đến vụ giáp hạt không phải kiếm rau rừng. Các chú có biết câu: “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì cà mới lên” không?

Khi cà cho thu hoạch, chiều chiều chiến sĩ hái quả. Thấy anh em tay cầm rổ, tay kia cầm quả cà giật ngược nên hoa thường bị rụng, cành bị gãy. Bác bước tới, một tay giữ cành, tay kia cầm quả cà giật nhẹ. Được quả nào bỏ luôn vào rổ  để trên luống.

Bác nói:

- Hái quả phải giữ cành. Có giữ cành chắc thì cây không bị chột, mới thu được nhiều lứa”.

Một câu chuyện khác kể về tình yêu, sống hòa hợp với thiên nhiên chuyện khác. Có lần, ở khu vườn sau Phủ Chủ tịch có một cây cổ thụ bị sâu đục ruỗng thân. Một số chiến sĩ phục vụ đề nghị Bác cho chặt hạ và trồng cây khác thế vào chỗ đó. Bác ngắm cây cổ thụ từ gốc lên đến ngọn và đề nghị mọi người mang vôi ướt đến. Tự tay Bác lấy vôi cho vào chỗ sâu và băng bó cho cây như cho người bị thương vậy. Một thời gian sau, cây cổ thụ lại xanh tốt xum xuê.        
    

Năm 1972, tại Hội nghị thế giới lần thứ nhất về môi trường họp tại Stoc- khôm (Thụy Điển), ra lời kêu gọi các quốc gia cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Thế nhưng từ trước đó rất lâu, nhất là bắt đầu từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động, kêu gọi đồng bào ta bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có phát động toàn dân thực hiện Tết trồng cây, với câu thơ nay đã đi vào tâm can của mỗi người dân Việt Nam:

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

“ Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.


Mặc dù trong thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1969, Bác dồn sức lo toan cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước sự tàn phá rất khốc liệt của kẻ thù, nhưng Người vẫn dành quan tâm nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường, viết bài, trồng cây ở nhiều nơi. Ngoài việc quan tâm nhắc nhở, kiểm tra, trực tiếp trồng cây ở nhiều nơi, Bác đã ra lời kêu gọi, viết 7 bài  đăng trên Báo Nhân Dân. Đặc biệt, cách ngày “đi xa” không lâu, vào 11 giờ trưa ngày 16-2-1969 (tức Mồng một Tết năm Kỷ Dậu), Bác đến thăm và chúc Tết nhân dân xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây. Người đã cùng nhân dân khai xuân, trồng cây trên quả đồi tại xã. Buổi trưa, dưới bóng cây trên đồi xã Vật Lại, Bác thân mật nói: “Các cụ thì biết chuyện cũ, chuyện mới, nhưng các cháu ngày nay thì biết chế độ dân chủ cộng hòa. Đất nước bây giờ là của ta, cho nên cần phải  thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”. Vào ngày 23-2-1969, tuy sức khỏe yếu, nhưng Bác vẫn nhớ gửi thưởng Huy hiệu của Người cho 4 cụ già có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gây rừng. Đến nay Tết trồng cây đã trở thành phong tục tập quán, thành truyền thống tốt đẹp của đất nước ta, dân tộc ta. Có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện cảm động kể về tấm gương sống thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường của Bác Hồ mà chúng ta cần học tập, làm theo. Trong những năm qua, khi nói về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đề cập nhiều đến nội dung này.

Trước tình trạng môi trường ở nhiều nơi trên nước ta đang bị hủy hoại, ô nhiễm và xuống cấp, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác một cách lãng phí, quản lý lỏng lẻo, thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu, triệt để hơn để ngăn chặn, xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc về tài nguyên, môi trường. Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương bảo vệ môi trường của lãnh tụ Hồ Chí Minh, sống thân thiện với thiên nhiên, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên  rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì đó là một nội dung trong đạo đức của mỗi công dân, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên hiện nay.

Vũ Lân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS