Trách nhiệm chính trị và pháp lý của Đảng trong thực hành dân chủ ( 07/11/2013)

1- Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN là hai vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, tập trung ở Hiến pháp. Hiến pháp là văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia. Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định là lực lượng có quyền và có trách nhiệm cao nhất về thực hành dân chủ. Do đó, trước tiên nội bộ Đảng phải thật sự là đội tiên phong gương mẫu về dân chủ. Nếu nội bộ Đảng mất dân chủ thì Đảng không làm tròn nhiệm vụ của đội tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội thực hành dân chủ, vi phạm Điều lệ của Đảng và vi phạm Hiến pháp.

2- Trách nhiệm của Đảng trong thực hành dân chủ. Xét về chính trị, cũng như pháp lý, Đảng Cộng sản Việt Nam tất yếu phải thực hành dân chủ và xét trong những điều kiện chủ quan, Đảng hoàn toàn làm được điều đó. Bởi vì: Một là, về tư cách của Đảng: Dân chủ là giá trị văn hoá và giá trị đạo đức cao đẹp nhất mà loài người đã sáng tạo ra, là thước đo của nền văn minh nhân loại. Hồ Chí Minh từng nói: Đảng ta là đạo đức, là văn minh và thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi công việc. Vì vậy, việc thực hành dân chủ trong Đảng là hiển nhiên, tất yếu mà một đảng cách mạng chân chính phải tuân theo. Hai là, về sứ mệnh lịch sử của Đảng: Đảng là đội tiên phong dẫn dắt nhân dân xây dựng chế độ dân chủ XHCN thì tất nhiên bản thân tổ chức và mọi hoạt động của Đảng phải nghiêm chỉnh thực hành dân chủ, cũng như mỗi đảng viên của Đảng phải là một chiến sĩ kiên trung trong cuộc đấu tranh kiến tạo nền dân chủ, đồng thời phải là một công dân mẫu mực của một nước dân chủ. Hồ Chí Minh khẳng định đảng viên đi trước, làng nước theo sau và chính bản thân Người, sự nghiệp của Người là một mẫu mực tuyệt vời về việc đấu tranh cho nền dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng cũng như trong các cơ quan nhà nước. Ba là, về mặt pháp lý: Đảng có quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm phải chấp hành Điều 4 Hiến pháp. Bốn là, về điều kiện của Đảng: Trong xã hội bao giờ cũng gồm nhiều tầng lớp dân cư khác nhau về trình độ văn hoá, chính trị và lợi ích. Do đó, việc thực hành dân chủ không đơn giản, dễ dàng. Nhưng thực hành dân chủ trong nội bộ Đảng rất thuận lợi, bởi Đảng là một tổ chức thống nhất bao gồm những phần tử tiên tiến của xã hội, có chung một lợi ích và lý tưởng là đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân.

3- Một số vấn đề hiện nay của Đảng trong thực hành dân chủ. Trước hết, mấu chốt của vấn đề dân chủ là quyền ứng cử, bầu cử. Hầu hết quyền lực trong xã hội cũng như trong Đảng đều thông qua bầu cử để uỷ thác cho những người đại biểu đảm nhiệm. Do vậy, thủ tục, trình tự ứng cử càng đơn giản, công khai, minh bạch, càng tạo được điều kiện cho việc trực tiếp bầu cử thì việc lựa chọn người đại diện càng chính xác. Trong dịp đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Đảng đã thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ. Kết quả được đông đảo đảng viên, nhân dân ủng hộ, hoan nghênh. Trong nhiệm kỳ tới, nếu Đảng ta tiếp tục phát huy kết quả đạt được thì đây sẽ là bước tiến mới, rất quan trọng để thực hành dân chủ trong Đảng. Việc thực thi quyền lực và giám sát những người được bầu vào các chức vụ của Đảng, dựa vào chỉ dẫn của lý luận kinh điển và nhất là từ thực tiễn của Đảng ta, nên nghiên cứu thêm cách bầu, quy định quyền hạn và trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra để uỷ ban kiểm tra có thể thực thi hiệu quả nhất chức năng kiểm tra, giám sát của mình mà không có sự chi phối của cấp ủy cùng cấp, trừ đại hội đại biểu cùng cấp của Đảng. Đây là vấn đề đã bàn luận nhưng chưa được thực hiện.

Thứ hai, dân chủ đi liền với đấu tranh giữ gìn kỷ luật nhằm củng cố sự thống nhất trong Đảng, nhưng cần kiên quyết chống lại mọi biểu hiện của lợi ích nhóm. Cần phải chấm dứt tình trạng trong hội nghị của Đảng thì không nói nhưng sau hội nghị lại có nhiều ý kiến rất “ đổi mới”, “dân chủ”, “nhiệt tình” “quyết tâm” và “trung thực”. Những hiện tượng ấy Bác Hồ đã phê phán từ lâu. Hiện nay chúng ta đang học và làm theo Bác nhưng vẫn còn tình trạng mất dân chủ: “Trên thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra. Họ không nói, không phải họ không có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị “trù”... Rồi sinh ra thói “không nói trước mặt, chỉ nói sau lưng”. “Trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều mồm”, sinh ra thói “thậm thà, thậm thụt” và những thói xấu khác”(1).

Thứ ba, dân chủ trong Đảng còn là sự quý trọng những người hiểu biết, có suy nghĩ, ý kiến xây dựng trái chiều, nhiều khi không giống ý kiến của đa số, của người lãnh đạo. Vấn đề này trong các nghị quyết, Điều lệ của Đảng đã khẳng định, nhưng trên thực tế không ít đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị đã tìm mọi cách quy chụp, phê phán những ai, nhất là cấp dưới dám nói khác với ý kiến của mình, nhất là dám cả gan phê phán, tố giác các hiện tượng phe cánh, tham nhũng trong cơ quan. Cần chấm dứt nói một đằng, làm một nẻo, hô hào người khác góp ý với tổ chức nhưng hễ ai nói nghịch nhĩ thì vội vàng phê phán, quy chụp. Làm như thế, làm sao có dân chủ thực sự để “người dân được mở mồm ra” như Bác Hồ đã từng nhắc nhở?

Thứ tư, dân chủ là đảm bảo chế độ làm việc tập thể, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Sinh thời, V.I.Lê-nin đã phê phán thái độ lẩn trốn trách nhiệm cá nhân, thói cục bộ địa phương, ỷ lại, dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm: “Các đồng chí đang chơi trò lập ban bệ, trong khi công việc đòi hỏi nghị lực và sự khẩn trương của các cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm...”(2). Đảng ta đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối nhưng trên thực tế từ Trung ương đến cơ sở biên chế cứ tăng, tổ chức cứ phình ra. Tình trạng vô trách nhiệm, đùn đẩy công việc, gây ra bao thủ tục phiền hà cho cấp dưới, cho người dân “lẽ ra phải chịu trách nhiệm về công việc của mình... với ý thức rằng chính mình là người chịu trách nhiệm, thì người ta lại nấp sau các ban. Đến thánh cũng không biết đâu mà lần trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối tung và cuối cùng, người ta đưa ra một nghị quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm”(3). Câu chuyện tưởng chừng như đã xưa cũ, tình trạng quan liêu vô trách nhiệm, một trong những nguyên nhân dẫn đến tan rã của Liên Xô ở cuối thế kỷ trước mà sao tưởng như vẫn còn hiện hữu trong đời sống chính trị hôm nay?

Thứ năm, dân chủ là phải đoạn tuyệt với bệnh quan liêu. Quan liêu là mẹ đẻ ra mọi khuyết điểm như tham ô, lãng phí... Quan liêu không điều tra, cân nhắc trước khi ra quyết định dẫn tới thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng; quan liêu không kiểm tra, kiểm soát dẫn tới những công trình như thủy điện sông Tranh làm xong nhưng không ai, cơ quan nào dám đảm bảo rằng khi cho tích nước, trong mùa mưa lũ không xẩy ra tai họa, đành ra mệnh lệnh “vì an toàn tính mạng của nhân dân không cho sử dụng”. Hàng bao nhiêu ngàn tỷ đồng đi vay nước ngoài để làm những công trình như thế tích lại thành món nợ khổng lồ cho “con cháu chúng ta sau này nó thông minh, tài giỏi hơn chúng ta sẽ hoàn trả” như lời nói vô trách nhiệm của một vị dân biểu năm xưa phát biểu trước Quốc hội. Nhiều công trình lớn chưa làm xong đã hỏng, thậm chí đã gây tai họa, những oan khiên, đau khổ mất mát của người dân do thói quan liêu vô cảm của nhà chức trách gây ra.

Cuối cùng, thực hành dân chủ chính là điều kiện tốt nhất để vạch trần bọn cơ hội giấu mặt, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã chỉ ra nguy cơ nhưng đến nay qua một năm rưỡi thực hiện vẫn chưa thể vạch mặt chỉ tên trong bộ phận không nhỏ ấy cụ thể là ai, ở đâu, bởi những kẻ cơ hội ấy thay đổi giọng điệu y hệt như những con thỏ Bắc Cực thay đổi lông để thích ứng với ánh sáng. Chỉ có dân chủ, công khai, dựa vào nhân dân mới có thể biết mà đề phòng, vạch mặt chỉ tên những con sâu dân, mọt nước ấy. Đó là những vấn đề đòi hỏi phải thực hành dân chủ trong Đảng để khắc phục và cũng chỉ có thực hành dân chủ trong Đảng mới có thực hành dân chủ trong xã hội, làm lành mạnh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước ta hiện nay. Một đảng, lại là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo xây dựng xã hội dân chủ XHCN thì việc thực hành dân chủ trong Đảng là điều kiện sống còn để giữ vững uy tín và thẩm quyền lãnh đạo của mình.

Tóm lại, khi Đảng ta được hiến định là đội tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội chấp hành Hiến pháp, pháp luật, trong đó có vấn đề cực kỳ quan trọng là thực hành dân chủ thì tất cả những nội dung thực hành dân chủ trong nội bộ Đảng đều có tính khuôn mẫu, tính tiên phong và là điều kiện để thực hành dân chủ trong toàn xã hội. Do đó, xét cả trên bình diện lý luận và hiện thực xã hội, căn cứ bài học của lịch sử và tình hình thực tế của Đảng ta, căn cứ vào quy định của Hiến pháp thì rõ ràng vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng không chỉ còn là công việc nội bộ của Đảng mà là trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý của Đảng trước nhân dân.

-----

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.1995, tập 5, tr.243 (2), (3) Lê-nin toàn tập, NXB Tiến Bộ, M.1977, tập 45, tr.224, 138.


TS. Trần Thị Anh Đào
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Các bài trước
Tác giả : Đoàn Duy Thành - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đăng ngày: 07/11/2013
Các bài tiếp
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Đăng ngày: 07/11/2013
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 07/11/2013
Tác giả : Ngô Minh Giang. Đăng ngày: 07/11/2013
Theo tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa), việc cứu vãn nền kinh tế hiện nay chỉ có giải pháp hiệu quả nhất là hỗ trợ doanh nghiệp. Tác giả đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần ban hành ngay một nghị quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng 0, thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghị quyết ban hành; ban hành nghị quyết miễn thu tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ban hành. Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng do Nhà nước quản lý và chi phối (ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách…) đưa lãi suất về khoảng 3.5% - 4.0%/năm. Chính phủ đứng ra bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, bởi thực tế hầu hết các doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: