Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy
7:34' 1/2/2019

Tác phẩm “Đổi mới tổ chức bộ máy” 5 kỳcủa nhóm tác giả Văn Kiên, Luân Dũng, Báo Tiền Phong đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III -  năm 2018.




Kỳ 1: Đến lúc phân cấp mạnh cho địa phương, tránh áp đặt

“Tới đây chúng ta sẽ quy định khung tổ chức thực hiện nhiệm vụ thế nào để không bỏ sót, không chồng lấn, chồng chéo. Trên cơ sở đó sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng, phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, hay có thành lập hay không. Điều này sẽ phát huy được tính chủ động của các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trò chuyện với PV Tiền Phong khi Nghị quyết Trung ương 6 vừa được ban hành.

Cần quyết tâm chính trị của người đứng đầu

Trung ương vừa ra nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Như vậy là cánh cửa đã được mở rộng, vấn đề còn lại là các bộ ngành, địa phương sẽ thực hiện, quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

Như chúng ta biết, Hội nghị Trung ương 6 vừa qua bàn về hai vấn đề quan trọng, trong đó có nghiên cứu điều chỉnh bổ sung vấn đề thể chế. Trên cơ sở đó, những quy định không còn phù hợp phải chỉnh sửa lại để nâng cao giá trị pháp lý và xem đây là quy định nền tảng về cơ sở pháp lý. Cần có chế tài xử lý và lần này chúng ta đã có.

Bên cạnh đó, chúng ta phải có quyết tâm chính trị rất cao trong các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu. Thể chế phải tương đối hoàn thiện, gắn với quyết tâm chính trị rất cao, cùng với trách nhiệm của người đứng đầu thì mới hoàn thiện được nội dung của Nghị quyết lần này.

Lộ trình trong nghị quyết đã quy định khá rõ. Với lộ trình này, trong giai đoạn sắp tới chúng ta nên tạo sự phân cấp mạnh mẽ giữa Trung ương và địa phương để địa phương phát huy được những sáng kiến, sáng tạo phù hợp trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Không nên áp đặt một khung chung cho tất cả địa phương. Đây chính là trở ngại trong thời gian qua khi chúng ta đưa ra một quy định chung cho tất cả các địa phương dù đặc thù mỗi  nơi khác nhau. 

Khi các đoàn giám sát của Quốc hội về địa phương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành cũng cho rằng, cần dựa vào tính đặc thù của từng địa phương chứ không nên quy định chung cho tất cả, nhất là về số lượng cấp phó ở một số ngành. Chẳng hạn ở tỉnh này có thế mạnh về nông nghiệp, cần nhiều cấp phó hơn ở sở nông nghiệp ngược lại nếu không có thế mạnh về du lịch thì có thể ít cấp phó hơn để “nhường” cho ngành khác. Phải chăng, tính tự chủ ở đây là địa phương có quyền quyết về số lượng cấp phó của mỗi ngành theo đặc thù của địa phương, miễn là tổng số lượng cấp phó trong toàn tỉnh không vượt quá chỉ tiêu được giao?

Lần này cơ chế sẽ mở hơn. Tôi ví dụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, tới đây chúng ta sẽ quy định khung tổ chức để thực hiện nhiệm vụ thế nào để không bỏ sót, không chồng lấn, chồng chéo. Trên cơ sở đó sẽ quy định một số cơ quan mang tính thống nhất, tạm gọi là phần cứng. Phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương xem xét, quyết định nên hợp nhất, nên giải thể, có thành lập hay không thành lập. Điều này sẽ phát huy được tính chủ động của các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế để  thực hiện.

Với số lượng cấp phó cũng thế, chúng ta cũng quy định khung bình quân chung, còn ở địa phương sẽ bố trí mỗi cơ quan chuyên môn cần số cấp phó là bao nhiêu, miễn là tổng số cấp phó không vượt quá quy định. 

Một trong những nội dung được quan tâm là việc hợp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung. Việc hợp nhất này có đảm bảo sự kiểm soát quyền lực, vì hội đồng nhân dân có vai trò giám sát ủy ban nhân dân?

Ở đây chúng ta hợp nhất về vấn đề đầu mối. Những chức năng phục vụ, dù đó là của văn phòng hội đồng nhân dân hay văn phòng ủy ban nhân dân thì cũng như nhau. Còn các cơ quan chuyên môn của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thì chúng ta có các cơ quan phục vụ cho việc thẩm tra, khác với cơ quan phục vụ cho công tác tham mưu. Với văn phòng phục vụ chung, chúng ta có thể gom lại như thủ quỹ, lái xe, văn thư... Còn cơ quan chuyên môn, nếu là cơ quan tham mưu hoặc thẩm tra thì đây là những cơ quan, đơn vị độc lập phục vụ cho từng tổ chức.

Một việc chỉ giao cho một người

Ông có thể cho biết, đề án vị trí việc làm tới đây sẽ được thực hiện ra sao để giảm đầu mối và tinh giản biên chế?

Lần này chúng ta đi sâu hơn một bước về đề án vị trí việc làm. Trong thực hiện đề án này có hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là xác định tiêu chí đánh giá khung năng lực, đây là vấn đề khó. Thứ hai là mô tả được công việc theo từng vị trí. Hai vấn đề này nếu chúng ta làm tốt sẽ thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm. Trong thời gian qua, chúng ta vướng hai vấn đề khó này nên các địa phương và cơ quan chưa thực hiện tốt được.

Một vấn đề nữa là giờ muốn tinh giản bộ máy, biên chế nên đổi mới phương pháp, chế độ làm việc. Hiện nay, chúng ta nói đang thực hiện chế độ làm việc chuyên viên, kết hợp chuyên viên với thủ trưởng. Thế nhưng phần lớn chúng ta vẫn thực hiện chế độ làm việc theo thủ trưởng, tức là một việc phân công nhiều người. Nếu thực hiện tốt theo chế độ làm việc chuyên viên thì có thể làm được nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người.

Nói về trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện tinh giản biên chế, nhiều người cho rằng, động đến con người thường rất tâm tư, không dễ để loại bỏ họ ra khỏi bộ máy. Theo ông, người đứng đầu phải làm sao để vượt qua được những rào cản tâm lý đó?

Điều quan trọng là đánh giá về công chức. Đây là bước rất quan trọng, cần thay đổi phương pháp đánh giá trong thời gian qua. Đánh giá công chức là để chúng ta biết được những người nào làm việc tốt, hiệu quả công việc cao, trên cơ sở đánh giá đó không phải chỉ để đến cuối năm mới làm mà phải kiểm tra công việc được thường xuyên, hằng tháng, thậm chí là hằng ngày. 

Người đứng đầu trong các tổ chức phải nắm được công việc giao cho cán bộ công chức, xem họ làm trong một tháng, một năm bao nhiêu việc, chất lượng thế nào, đó là cơ sở để đánh giá cán bộ cho tốt, nhất là đánh giá phân loại cuối năm, cũng là cơ sở chúng ta thực hiện chính sách cán bộ cũng như thực hiện chế độ tinh giản biên chế.

Chủ trương tinh giản biên chế đã được thực hiện từ khá lâu, nhưng trên thực tế tại nhiều nơi không những không giảm, mà còn phình ra, ông nghĩ sao về thực tế này? 

Vấn đề biên chế phải dựa trên 3 trụ cột chính đó là: Giảm đầu mối; sắp xếp lại cơ cấu bên trong của đầu mối đó (vấn đề này rất quan trọng); và sắp xếp chức năng nhiệm vụ không giao thoa, không trùng lặp. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ giảm được biên chế nói chung, trong đó từng vị trí việc làm sẽ được xác định. 

Thực hiện theo đề án để nâng cao hiệu lực hiệu quả, cũng như sắp tới đây sẽ tính đến cơ chế tiền lương. Vấn đề này sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở giải quyết được hai nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 là sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và đổi mới cơ chế tài chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
Cảm ơn ông!

Kỳ 2: Đổi mới tổ chức bộ máy: Cần 'bàn tay sắt' như chống tham nhũng


“Nếu lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm còn quá lớn, lấn áp cả nhận thức và tư duy cũ kỹ lạc hậu thì cần thiết phải có một bàn tay sắt, đủ cứng rắn như Đảng đã và đang làm trong phòng, chống tham nhũng. Chỉ khi nào chúng ta coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng thì đến lúc đó chúng ta mới có đủ quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả”, ĐBQH Phạm Trọng Nhân nêu quan điểm tại Quốc hội, ngày 30/10.

Không khoan nhượng

Ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Đánh giá về chất lượng công chức hiện nay, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có cùng nhận định, hàng năm ngân sách nhà nước phải chi lượng tiền rất lớn, nhưng hiệu quả làm việc của bộ máy chưa cao, chủ trương tinh giản biên chế không đạt mục tiêu đề ra.

Trước thực trạng bộ máy cồng kềnh hiện nay, ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) cho biết, trước đây, nhiều ĐBQH so sánh ngân sách nhà nước như cái bánh, chia kiểu nào cũng không đủ. “Từ khi Đảng chủ trương đổi mới việc gì nhà nước ôm không nổi thì nên để xã hội chung lo. Tuy nhiên, sau 40 năm thống nhất đất nước, hơn 30 năm đổi mới toàn diện nhưng cái bánh ngân sách dù cho có trở thành nồi cơm của Thạch Sanh cũng khó có thể bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như hiện nay”, ĐB Sơn lo ngại. Ông đề nghị rà soát, tính toán một cách tổng thể để tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy với tinh thần “không khoan nhượng”.

Theo ĐB Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), tinh giản biên chế là đụng đến con người nên rất khó khăn, dễ bị phản ứng, do vậy, cần bắt đầu bằng thiết kế lại hệ thống chính trị, đối với các nhiệm vụ nhà nước không cần thiết phải thực hiện thì đẩy mạnh xã hội hóa. Đáng lưu ý, ĐB Hòa đề xuất nghiên cứu hợp nhất một số bộ, ngành, cũng như các tỉnh ít đơn vị hành chính, quy mô dân số thấp. “Việt Nam có 63 tỉnh, thành như hiện nay là quá nhiều, khiến các bộ, ngành quản lý rất vất vả. Cần nghiên cứu hợp nhất một số tỉnh cũng như một số bộ, ngành có điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ”, ông Hòa nêu.

Nhắc đến thực tế cồng kềnh của bộ máy, ĐB Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng, đoàn giám sát nhiều lần đề cập đến “tầng nấc trung gian”, tình trạng “bộ trong bộ”, tuy nhiên đó là cấp nào, bộ nào lại chưa được chỉ rõ. “Số lượng tổng cục hiện nay của 17 bộ là 40, dưới tổng cục có các cục, vụ, văn phòng, phòng, chi cục. Trong bộ máy của các bộ này vừa có văn phòng bộ, vừa có văn phòng tổng cục mà văn phòng thì rõ ràng là phục vụ”, ĐB Nguyễn Hữu Cầu chỉ rõ. Đã đến lúc QH phải mạnh dạn chỉ ra các cấp trung gian trong các bộ, ngành trung ương chính là cấp tổng cục và cấp phòng trong các vụ, cục, cần phải giảm.

Siết kỷ luật cán bộ, công chức

Đánh giá về việc cải cách tổ chức bộ máy, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, kết quả mang lại vẫn chưa thực sự vững chắc, còn tình trạng cấp trên ôm đồm, cấp dưới đẩy việc, dẫn đến quá tải. Đã vậy, đạo đức công vụ của một bộ phận công chức rất kém, chưa ý thức rằng mình là công bộc của dân. Bà Thúy đề xuất, quan chức chính trị cần được dân trực tiếp bầu hoặc phải được giới thiệu từ cơ sở. Cùng với đó, cần xây dựng phương pháp đánh giá công chức trên cơ sở sự hài lòng của người dân. Nghĩa là dân bầu cán bộ và chấm điểm công chức. 

Chỉ khi nào chúng ta coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng thì đến lúc đó chúng ta mới có đủ quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả”- ĐB Phạm Trọng Nhân quả quyết.

Lấy ví dụ từ điểm sáng Quảng Ninh, ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) đề nghị cần có giải pháp mạnh mẽ, coi việc để biên chế phình to là một loại tham nhũng để quyết tâm ngăn chặn, điều chỉnh. “Cải cách bộ máy hành chính nhà nước tưởng dễ hóa ra lại quá khó, cái khó ở đây chủ yếu là lòng người. Nếu lợi ích cục bộ và lợi ích nhóm vẫn còn quá lớn, lấn áp cả nhận thức và tư duy cũ kỹ lạc hậu thì cần thiết phải có một bàn tay sắt, đủ cứng rắn như Đảng đã và đang làm trong phòng, chống tham nhũng hiện nay. Chỉ khi nào chúng ta coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng thì đến lúc đó chúng ta mới có đủ quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả”, ĐB Phạm Trọng Nhân quả quyết.

ĐB Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, thực hiện kỷ luật hành chính chưa nghiêm, tránh tình trạng xử lý kỷ luật kiểu “nhẹ trên, nặng dưới”.

Hợp nhất một số bộ, khắc phục chồng chéo

Báo cáo Quốc hội, Đoàn giám sát cho rằng, việc tổ chức bộ máy của Chính phủ vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, còn tồn tại nhiều tổ chức phối hợp liên ngành. Nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy mạnh mẽ nên vẫn phải hội họp nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình xử lý công việc còn chậm.

Cùng với đó, mô hình tổ chức tổng cục, cục, vụ không thống nhất, vẫn duy trì nhiều phòng trong các vụ tham mưu. Thống kê cho thấy, ngoài Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT không tổ chức phòng trong vụ, vẫn có 16 bộ, cơ quan duy trì phòng trong vụ, với tổng số phòng là 320. Ngoài ra, vẫn còn 11 địa phương sử dụng vượt quá số biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được nâng lên một bước nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cơ cấu chưa hợp lý, còn mất cân đối giữa người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý với số công chức tham mưu…

Đoàn giám sát đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế. Nghiên cứu hợp nhất một số bộ có chức năng, đối tượng và phạm vi lĩnh vực quản lý gần nhau, khắc phục tình trạng cắt khúc, chồng chéo hoặc bỏ trống trong quản lý nhà nước.

Đoàn giám sát cũng đề nghị sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ tinh gọn, giảm cấp trung gian, giảm số lượng đầu mối, giảm biên chế và cấp phó; không duy trì phòng trong vụ, trừ một số ít trường hợp đặc biệt thì phải có tiêu chí cụ thể do Chính phủ quy định. Các quyết định thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chí phải bị thu hồi, hủy bỏ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: 

Tinh giản biên chế phải đảm bảo minh bạch

Khi sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, không tránh khỏi tâm tư. Nhưng nếu làm tốt công tác tuyên truyền thì mọi người đều nhận thức được thực trạng số lượng người ngồi chơi nhiều hơn người làm. Nên khi thực hiện tinh giản biên chế, mọi người cùng thấy hợp lý, cùng chia sẻ. Ví dụ như khi tinh giản ở Ban quản lý dự án, có đồng chí nói là hợp lý bởi “cả Ban chúng tôi một năm có một hai dự án, nuôi mấy chục con người thế này. Lấy người vào rất dễ nhưng việc không có, rồi không có tiền trả lương”.

Điều quan trọng nữa trong công tác tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy là tính minh bạch. Hà Nội làm được vấn đề này minh bạch thì anh em mới không tâm tư. Tâm tư chính là khi loại những người làm được việc ra hoặc vì người này mà hạ người khác xuống, khiến người ta cảm thấy bị đối xử không công bằng.  

Kỳ 3: Nhiều việc làm ngay được

Trao đổi với PV Tiền Phong về đề xuất sáp nhập các bộ có nhiệm vụ tương đồng và các tỉnh có quy mô dân số nhỏ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 đề ra. Trong đó, có những nội dung có thể làm ngay, nhưng cũng có những lĩnh vực cần nghiên cứu định hướng làm thí điểm.

Đúc rút từ quá trình giám sát địa phương, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân cho rằng, đề xuất hợp nhất các bộ có nhiệm vụ tương đồng, các tỉnh có quy mô dân số nhỏ hoàn toàn có cơ sở. ĐB Lê Thanh Vân cho biết, ngay từ khóa trước, ông đã đề nghị sáp nhập một số bộ có chức năng nhiệm vụ tương đồng, như Bộ KH&ĐT với Bộ Tài chính, Bộ GTVT với Bộ Xây dựng.

Quan trọng nhất là nhận thức

Ông Vân lý giải, Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính đều liên quan đến quản lý nguồn lực quốc gia. “Một anh thì xây dựng phương án tổ chức nguồn lực, một anh thực thi tổ chức nguồn lực ấy nhưng lại thường xuyên có độ vênh về chính sách”, ông Vân nói và cho rằng, sau khi nhập có thể lấy tên gọi Bộ Kế hoạch - Tài chính. Tương tự với Bộ GTVT và Bộ Xây dựng, sau khi hợp nhất có thể gọi là Bộ Cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên ông Vân cũng lưu ý, khi nói đến sáp nhập, các bộ, tỉnh trong diện này sẽ giật mình vì đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của họ. Để tạo ra sự đồng thuận, theo ĐB, quan trọng nhất là nhận thức, phải làm cho họ thấu tỏ, thuyết phục, từ đó mới điều chỉnh hành vi. “Tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng. Nhưng khi nhận thức đã rõ thì đồng thuận sẽ cao”, ông Vân nhìn nhận.

Để giải bài toán này, theo ĐB Vân, cần xây dựng một đề án cụ thể, rà soát lại để phân loại, thiết lập các bộ chủ quản theo nhóm. Trên cơ sở đó có thể chia thành ba khối hành chính chính trị, hành chính công vụ và hành chính tư pháp. Tương tự với việc sáp nhập tỉnh, cần tổng rà soát lại về quy mô dân số, tiềm năng phát triển, lợi thế chính trị, kinh tế, địa lý… “Tất cả cần phải có điều tra cơ bản để tính tới chuyện sáp nhập hoặc chia tách. Đặc biệt, mô hình quản lý đó phải phù hợp với ưu thế vượt trội của từng vùng”, ông Vân nói.

Cùng đề cập bộ máy hành chính, tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội ngày 1/11, ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, chủ trương sáp nhập, tách ra chúng ta đã từng làm. Nhập vào cũng có lý, tách ra cũng có lý. Tuy nhiên, dường như sự nhập vào tách ra chỉ mang yếu tố chủ quan của những người được giao phụ trách nhiệm vụ này.

“Đã có ý kiến nêu hợp nhất Văn phòng ĐBQH với văn phòng HĐND và văn phòng UBND làm một. Tôi thấy điều này chưa phù hợp. Văn phòng tham mưu cho UBND triển khai, rồi lại tham mưu cho HĐND giám sát. Như vậy tính khách quan không có, lại không đảm bảo tinh thần của Hiến pháp là các cơ quan cần có sự phân công phối hợp nhưng kiểm soát lẫn nhau”, ông Phương dẫn dụ về việc hợp nhất.

Tại sao nhập, tại sao lại tách?

Trao đổi với PV xoay quanh đề xuất này, TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, khi nói đến sáp nhập, hay tách ra phải xem lại lịch sử. Tại sao nhập hay tại sao lại tách? “Nhiều khi nhập chưa chắc đã tốt, tách chưa chắc đã xấu nên nói chung là khó. Đúng hay không đúng thì chứng cứ ở đâu? Chúng ta phải tranh luận theo cách phương Tây vẫn làm, để có chứng cứ thuyết phục”, ông Dũng nói.

Trước đề xuất sáp nhập các bộ tương đồng và các tỉnh có quy mô dân số thấp, trao đổi với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói, tới đây sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 đề ra. Việc sáp nhập các bộ, hay địa phương, theo ông Tân, cũng phải đi từ Nghị quyết Trung ương 6. Có những nội dung có thể áp dụng ngay, nhưng cũng có những lĩnh vực cần nghiên cứu định hướng làm thí điểm, cũng có những vấn đề chuẩn bị cho Đại hội XIII tới.

Bộ trưởng Nội vụ lý giải, cái có thể làm ngay được là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ ngành, địa phương. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan không bị chồng lấn, sắp xếp lại các bộ ngành, kể cả các đơn vị trực thuộc, để đảm bảo trong mỗi cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chỉ còn lại một đơn vị sự nghiệp công. Còn lại cơ quan chuyên môn của các ngành cũng phải sắp xếp cho phù hợp. Một số nhiệm vụ có thể chuyển giao, phân cấp từ trung ương cho cấp tỉnh, cấp tỉnh cho cấp huyện để giảm bớt đầu mối.

Về lộ trình sáp nhập, ông Tân cho biết, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao hai chương trình hành động là thực hiện sắp xếp lại bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước và sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 6. Lộ trình các bước thực hiện sẽ được bám vào nội dung của Nghị quyết Trung ương 6.

Đánh giá về đề xuất sáp nhập các tỉnh có quy mô dân số nhỏ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, vấn đề này phải tổng kết, đánh giá lại, bởi mỗi tỉnh lại phù hợp với điều kiện đặc điểm đồng bằng, miền núi, hải đảo hay đô thị khác nhau nên phải có tổng kết mới đánh giá được. Tuy nhiên, theo ông Tân, Nghị quyết Trung ương 6 chỉ đề cập đến các cơ quan chồng lấn, có chức năng nhiệm vụ tương đồng thì rà soát lại, và chưa nói đến vấn đề sáp nhập tỉnh. Còn về sáp nhập các bộ, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, chủ trương này thuộc đối tượng thứ ba là “tiếp tục nghiên cứu”. 

Nghị quyết 18, Trung ương 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nêu, tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…Nghị quyết cũng khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương.

Kỳ 4: Thi tuyển người tài

Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, khi người ngoài quy hoạch, đáp ứng đủ điều kiện được giới thiệu dự thi, chúng ta sẽ có thêm nguồn cán bộ để lựa chọn. Những người tham gia thi tuyển chắc chắn rất tự tin. Đây là cơ hội để chọn người có năng lực vào cơ quan nhà nước.

Không quy hoạch, không đảng viên vẫn “có cửa”

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề cập tại Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 vừa qua là xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người có đức, có tài. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đưa ra hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể hóa chủ trương này, vào cuối năm nay, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thi tuyển đối với ba chức danh lãnh đạo cấp vụ, gồm Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Sang năm 2018, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thi tuyển đối với 5 chức danh lãnh đạo khác.

Điểm đáng chú ý nhất trong việc thi tuyển của Bộ Nội vụ là quy định về đối tượng dự thi. Ngoài công chức, viên chức nằm trong quy hoạch, đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, ngay cả các đối tượng đang công tác tại các bộ, ngành, địa phương khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển cũng được tham dự.

Đặc biệt, đối tượng dự thi càng được mở rộng hơn đối với công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển, hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển. Trong đó bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên. Tuy nhiên điều kiện kèm theo là, những trường hợp này phải được tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ đề cử và được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

“Đối tượng dự thi phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh. Trường hợp người tham gia dự thi từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển”, điều kiện, tiêu chuẩn được Bộ Nội vụ quy định rõ.

Đánh giá về việc mở rộng đối tượng dự thi ra cả ngoài nội bộ, không trong quy hoạch, không đảng viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, đây là một bước tiến bộ trong công tác cán bộ, góp phần tìm được người có trình độ chất lượng đưa vào bộ máy.

Cách đây ít ngày, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tổ chức thi tuyển thành công và lựa chọn ra được ba ứng viên cho các chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng và Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 tại TPHCM. Trong 3 thí sinh xuất sắc trúng tuyển trong tổng số 12 thí sinh dự tuyển, có một ứng viên được quy hoạch ở vụ khác trúng tuyển và được bổ nhiệm vào vụ khác. Hai ứng viên quy hoạch tại chỗ từ cấp phó, qua thi tuyển được bổ nhiệm lên vụ trưởng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong sau thi tuyển, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Dương Minh Đức nhấn mạnh đến tính khách quan, dân chủ, công bằng trong thi tuyển. Trên cơ sở đó, mỗi hồ sơ xét tuyển phải đủ điều kiện dự thi do lãnh đạo Ban xem xét, được niêm yết công khai. Sau đó các thí sinh được nhận chủ đề, khi hoàn thành, đề án được niêm phong lại. Mặt khác, ngoài 7 thành viên trong Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng thi tuyển còn có 4 thành viên đến từ Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia.

Qua đợt thi tuyển này cho thấy, có nhiều cán bộ có nhu cầu dự thi, nhưng điều kiện lại chưa đủ. Từ thực tế trên, ông Đức cho biết, đang nghiên cứu tham mưu và có thể sẽ điều chỉnh, mở rộng đối tượng tham dự. “Từ nay trở đi sẽ không bổ nhiệm cán bộ bằng lấy phiếu tín nhiệm nữa mà sẽ tổ chức thi tuyển. Người thi tuyển sẽ thực hiện theo quy chế về thi tuyển mà Ban Tổ chức ban hành”, ông Đức cho hay.

Tránh tình trạng khép kín, cục bộ

Xoay quanh chủ trương này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, trước kia cũng đã đề cập đến quy hoạch cả trong và ngoài hệ thống. Giờ tiến tới không quy hoạch mà tuyển dụng thông qua thi tuyển, có thể ở trong và ở ngoài, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Theo quy định của Bộ Nội vụ về thi tuyển tới đây, ông Dĩnh phân tích, bất kỳ ai, dù có là đảng viên hay không, có nằm trong quy hoạch hay không vẫn nằm trong đối tượng có thể được tham dự. Trước kia nếu đối tượng dự thi không phải trong cơ quan, không phải đảng viên thì có thể không đủ điều kiện. Nhưng bây giờ đối tượng đã được mở rộng cả ngoài cơ quan, tất nhiên, kèm theo đó là những điều kiện về trình độ năng lực, hay vấn đề đạo đức phải có nhận xét, đánh giá của cơ quan người dự tuyển đang công tác.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hội đồng thi tuyển sẽ xem, Ban cán sự họp lại và thống nhất đối tượng nào được tham gia dự thi. Như vậy, theo ông Dĩnh, sau khi được tiếp nhận hồ sơ, phải có điều kiện tiếp theo nữa. “Nhưng như thế cũng là một bước tiến, mở ra để thu hút được nhiều nguồn, thu hút được nhiều người tài”, ông Dĩnh đánh giá.

“Tôi tin nếu những người ngoài quy hoạch, đáp ứng đủ điều kiện đề ra, không có vấn đề gì thì chắc chắn phải được giới thiệu, dự thi. Có như vậy mới có nhiều nguồn cán bộ để lựa chọn. Những người tham gia tổ chức thi tuyển chắc chắn họ rất tự tin. Sẽ là rất tốt nếu chúng ta chọn được người có năng lực vào cơ quan nhà nước”, ông Dĩnh nhìn nhận.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, trước Bộ Nội vụ, một số bộ ngành, địa phương khác đã thực hiện thi tuyển, nhưng sau đó dừng lại. Thế nhưng mức độ chỉ là ở các trường, các khối sự nghiệp chứ chưa đến khối công chức. Đến tỉnh Quảng Ninh đã thi đến khối công chức, phó giám đốc, rồi giám đốc sở. Ở cấp trung ương giờ lại khởi động lại, và mở màn là Ban Tổ chức Trung ương vừa qua và tới đây là Bộ Nội vụ.

Theo ông Dĩnh, đây là một tiến trình đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp lại bộ máy. Trước mắt là thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, rồi cũng có ý kiến đề xuất, có thể thi đến cả chức danh thứ trưởng. Song theo ông Dĩnh, việc này cần phải làm từng bước, rồi rút kinh nghiệm dần. Bởi thực tế thông qua thi tuyển, cũng có trường hợp như Bộ Tư pháp, thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật cũng gặp “trục trặc”.

“Phải có thí điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm, để sau này trở thành chủ trương chính thức. Cứ đến chức danh nào đó phải thông qua thi tuyển chứ không phải bổ nhiệm như trước nữa. Đối tượng dự tuyển cũng ngày một rộng hơn, thông qua đó mà thu hút được nhiều người tài, người có năng lực hơn vào bộ máy nhà nước”, ông Dĩnh cho hay.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 là: Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Tiến hành sơ kết, tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách tiền lương.

“Phải có thí điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm, để sau này trở thành chủ trương chính thức. Cứ đến chức danh nào đó phải thông qua thi tuyển chứ không phải bổ nhiệm như trước nữa. Đối tượng dự tuyển cũng ngày một rộng hơn, thông qua đó mà thu hút được nhiều người tài, người có năng lực hơn vào bộ máy nhà nước”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh.

Tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch

Chia sẻ về ý nghĩa của việc thi tuyển cạnh tranh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, việc thay đổi cách thức tuyển dụng, trước hết nhằm phát hiện, thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm được người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ, thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, chủ trương này cũng đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, tránh tình trạng khép kín, cục bộ. Trước đây tất cả quy trình tuyển dụng là bỏ phiếu tín nhiệm, còn giờ thực hiện thi tuyển để chọn người điểm cao nhất, đảm bảo cạnh tranh, công khai minh bạch và chọn người thực sự có tài hơn.

“Hình thức thi bao gồm cả thi viết và bảo vệ đề án, có hội đồng thi tuyển xem xét, chấm điểm và cán bộ công chức giám sát, do đó sẽ hạn chế được rất nhiều khiếm khuyết hiện nay”, ông Thăng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ không có chuyện chạy chọt trong thi tuyển.

Kỳ 5: Bộ máy tinh gọn sẽ “ra tiền, ra gạo”

Theo ông Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ biên tập Dự thảo Nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức bộ máy (Ban Tổ chức Trung ương), Trung ương sẽ quyết liệt thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.


Sáp nhập đơn vị hành chính

Ông Nguyễn Đức Hà, cho rằng, Nghị quyết của T.Ư đề ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, bao gồm việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Hiện có bốn triệu người hưởng lương ngân sách (không tính lực lượng vũ trang), với mục tiêu trên nhiệm vụ của các cơ quan trong bốn năm tới là giảm tối thiểu 400.000 biên chế. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Hà cho hay, Nghị quyết đã quy định rõ việc sắp xếp lại các tổ chức đơn vị hành chính quá nhỏ bé, manh mún, chia cắt, cứ giảm 1 xã thì giảm được bao nhiêu người và phụ cấp rồi. “Nó là tiền cả chứ. Nhiệm kỳ tới mà giảm được cấp ủy viên, mỗi nơi một tí thì số lượng sơ sơ cũng được nghìn tỷ/năm”, ông Hà nói.

Một xã có 21- 23 công chức cộng với những người hoạt động bán chuyên trách rất đông. Nếu nhập 100 xã thôi thì gọn lại được bao nhiêu biên chế, giảm được bao nhiêu chi thường xuyên”.

Ông Nguyễn Đức Hà

Phân tích kỹ hơn về điều này, ông Hà cho hay, hiện các đơn vị hành chính của ta rất manh mún, nhỏ lẻ, chia cắt. Năm 1986 ta chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 535 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 10 nghìn đơn vị hành chính cấp xã. Nhưng sau 30 năm đã tăng 19 tỉnh, 178 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.136 đơn vị cấp xã. Hiện nay chúng ta đang có 724 xã không đạt 50% tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là những xã nhỏ quá thì nhập lại để tăng nguồn lực và giảm kinh phí. “Một xã có 21- 23 công chức cộng với những người hoạt động bán chuyên trách rất đông. Nếu nhập 100 xã thôi thì gọn lại được bao nhiêu biên chế, giảm được bao nhiêu chi thường xuyên”, ông Hà nói.

Đối với việc sáp nhập bộ, ông Hà cho hay. Nghị quyết của Trung ương yêu cầu tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những cơ quan có chức năng tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp.”Việc nghiên cứu này là cơ sở thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như: Ngành Giao thông - Xây dựng; Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…”, ông Hà nói.

Ngoài ra, Nghị quyết của Trung ương cũng nhấn mạnh đến việc giảm đầu mối, rõ trách nhiệm. Ví dụ như quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thì Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương cùng quản lý dẫn đến không rõ trách nhiệm. Tương tự, trong một bộ cũng vậy, một việc nhiều cục, vụ làm nhưng cũng không cục, vụ nào chịu trách nhiệm chính. “Nay Nghị quyết quy định, một cơ quan tổ chức có thể làm nhiều việc nhưng 1 việc chỉ có 1 cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Đây là quan điểm mới và dứt khoát phải như thế”, ông Hà nói.

Cùng ủng hộ chủ trương sáp nhập các xã không đạt 50% tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp cho rằng, chủ trương này là hoàn toàn chính xác. Sau khi tiến hành nhập, số lượng các xã sẽ ít đi, qua đó sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho bộ máy so với hiện nay. Tương tự, theo ông Hòa có thể tính tiếp đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh có quy mô dân số thấp.

“Với tỉnh có quy mô dân số dưới 800 nghìn dân thì có thể tiến hành sáp nhập. Khi sáp nhập sẽ giảm bộ máy hành chính, tiết kiệm trụ sở công, tài sản công và mỗi năm có thể giảm chi thường xuyên lên đến hàng nghìn tỷ đồng”, ông Hòa cho hay.

Chấm dứt hiện tượng “lãnh đạo nhiều hơn nhân viên”

Cũng theo ông Hà, Nghị quyết T.Ư 6 thống nhất yêu cầu tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ...”Sau ba nhiệm kỳ, từ khóa 11 đến nay nay, số tổng cục tăng gấp đôi, lên 42 đơn vị. Nghĩa là bộ máy có 42 tổng cục trưởng, khoảng 200 tổng cục phó, chưa kể các đơn vị bên trong tổng cục cũng phát sinh theo”, ông Hà nhấn mạnh.

Số lượng tổng cục, phòng, vụ… tăng cao, song theo ông Hà lại không đồng nhất với việc tăng hiệu quả thực hiện công việc. “Ở địa phương có tình trạng, một sở có đến 44/46 lãnh đạo. Ở cấp bộ cũng thế, có cục, vụ toàn làm lãnh đạo hết, chẳng có ai là nhân viên cả. Thế nên mới có tranh biếm hoạ người dân cầm cặp hồ sơ đi vào làm việc nhưng đến ngơ ngác vì không biết tìm người nào làm việc, vì toàn thứ trưởng, tổng cục trưởng, cục trưởng, cục phó, trưởng phòng, phó phòng. Toàn thấy lãnh đạo chứ không tìm ra ông chuyên viên nào”, ông Hà nói.

Để giải quyết những hạn chế trên, ông Hà cho hay, Nghị quyết nêu rõ Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị; ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị; ở địa phương trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.”Bộ ngành nào muốn tăng thêm một vụ, cục hoặc tương đương trở lên thì phải xin ý kiến Bộ Chính trị. Như vậy là không thể tự tiện phát sinh bộ máy và biên chế”, ông Hà phân tích.

Ông Hà cũng khẳng định, lần này Trung ương sẽ quyết liệt thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả. “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này phải đặt trong tổng thể xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, Nghị quyết cũng đã nêu rõ, việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Như vậy đòi hòi các cấp ngành cần phải thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6”, ông Hà nói.

Về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nội dung mà Nghị quyết T.Ư 6 đề ra. Trong đó có những nội dung sẽ áp dụng làm ngay, cũng có lĩnh vực nghiên cứu định hướng làm thí điểm và cũng có những cái chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Theo ông Tân, lĩnh vực có thể làm ngay được là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ ngành, địa phương. Đồng thời rà soát lại lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan không bị chồng lấn, sắp xếp lại các bộ ngành, đảm bảo đơn vị sự nghiệp công trong mỗi một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chỉ còn lại một đơn vị sự nghiệp công.
“Với các cơ quan chuyên môn của các ngành cũng phải sắp xếp lại cho phù hợp. Một số nhiệm vụ có thể chuyển giao phân cấp từ trung ương cho cấp tỉnh, cấp tỉnh cho cấp huyện để giảm bớt đầu mối”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Sàng nhưng phải… lọc    (31/1/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS