Sự việc - Ý kiến
Có cần Luật Biểu tình?
6:44' 23/11/2011


Trong phiên họp ngày 17-11-2011, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị “Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII” với lý do: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình” và bản chất của biểu tình là “dễ bị lợi dụng để gây biến loạn” đã lập tức gây phản ứng trong dư luận.

Dư luận phản ứng trước hết bởi phát biểu của đại biểu Hoàng Hữu Phước thể hiện nhận thức ấu trĩ, lệch lạc về biểu tình. Trong thời đại ngày nay, biểu tình được hiểu là những hành vi hợp pháp, dân chủ, văn minh nhằm biểu thị thái độ, tình cảm, quan điểm ủng hộ những điều đúng đắn, tốt đẹp và có lợi cho nhân dân, cho đất nước, đồng thời phản đối những hành vi phạm pháp, có hại. Biểu tình là thước đo tâm tư, nguyện vọng của người dân, mức độ đúng, sai của các chính sách để qua đó, Đảng và Nhà nước có chỉnh sửa phù hợp, thúc đẩy xã hội phát triển.

Thứ hai, không phải đến bây giờ trên diễn đàn Quốc hội mới nói đến biểu tình mà chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 13-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình. Hiến pháp năm 1959, Điều 25 ghi rõ: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình”. Hiến pháp 1980 xác định: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân”. Đến Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Điều 69 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Như vậy, biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định thể hiện tính tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ. 

Thứ ba, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Không có luật làm sao sống và làm theo luật? Trình độ dân trí, nhu cầu phát triển của xã hội, cuộc sống đặt ra yêu cầu khách quan cần có Luật Biểu tình. Không phải vô cớ Thủ tướng Chính phủ đề xuất cần xây dựng Luật Biểu tình trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá này. Luật Biểu tình khi được thông qua, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, sẽ tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý, xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia, trang bị những biện pháp và chế tài cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi pháp luật. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không sợ bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng biểu tình để gây biến loạn.

Đại biểu quốc hội phải có trình độ, năng lực, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của nhân dân, không thể chỉ phản ánh mà còn tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng về quyền và lợi ích của dân, không thể là người giữ mãi những nhận thức ấu trĩ và lệch lạc.
Nguyễn Thuý Hoàn
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Phan Minh ( panminh123@...).Gửi ngày: 18/12/2011
Bài hay. Theo một khảo sát trên mạng có hơn 92% đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu của ông Phước.
Bạn : Lã Thanh Thuỷ ( thanhthuylv@...).Gửi ngày: 16/12/2011
Tạp chí Time (Mỹ) đã lựa chọn “Người biểu tình" là nhân vật nổi tiếng nhất trong năm. Suốt trong 12 tháng qua, từ châu Phi tới châu Âu, từ Nga tới Mỹ, các cuộc biểu tình của người dân đã trở thành nét chính trong bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu có nhiều bất ổn. Tạp chí Time cho rằng, đa số các cuộc biểu tình năm nay xuất phát một cách độc lập, không dựa vào một chính đảng nào. Giải thích về sự lựa chọn “Người biểu tình”, Time nhấn mạnh, năm 2011, mọi lục địa trên toàn cầu đều chứng kiến một làn sóng nổi dậy chưa từng thấy, diễn ra cả trong hòa bình lẫn bạo lực; những người biểu tình đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu. “Họ bất bình, họ đòi hỏi, họ không tuyệt vọng thậm chí cả khi họ bị đáp trả bằng hơi cay hay những viên đạn. Họ đã hiện thực hóa suy nghĩ rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn”, Tổng biên tập Rick Stengel nói. Càng thấy rõ cần có Luật Biểu tình để giữ ổn định xã hội vừa là để người dân thực hiện quyền của mình. Quan điểm của Tác giả, Tạp chí Xây dựng Đảng đã rất đúng đắn.
Bạn : Sy Dung ( dung@...).Gửi ngày: 11/12/2011
Sự chậm trễ trong việc ban hành Luật Biểu tình là một điều không may. Bởi vì rằng điều này có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng ta trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông, với việc hàng chục triệu người Việt có thể tiếp cận Internet (và con số nay đang tăng lên với tốc độ nhanh nhất nhì thế giới), với các mạng xã hội ngày càng mở ra vô tận, chúng ta đang hội nhập sâu rộng vào thế giới hiện đại, đang sống cùng nhịp với nó, đang chia sẻ những giá trị phổ quát nhất của nó và chịu tác động nhiều mặt từ những ảnh hưởng của nó. Trong một bối cảnh như vậy, thì áp lực bị so sánh với thế giới xung quanh là rất lớn. Thật khó lý giải việc người dân Thái Lan, người dân Myanmar… có thể thực thi được quyền biểu tình của mình, còn người dân Việt Nam thì lại chưa thể làm được như vậy. Và nếu có điều gì đáng phải quan ngại, thì đây là một điều như thế. Rõ ràng, các thế lực thù địch sẽ rất dễ lợi dụng điều này để truyên truyền, chống phá chúng ta. Quyền biểu tình là một quyền tự do. Quyền tự do là một quyền lựa chọn. Anh có quyền tự do đi biểu tình, thì tôi cũng có quyền tự do không đi biểu tình. Điều kiện tiên quyết để thực thi một quyền tự do là việc thực thi quyền đó phải không được ảnh hưởng đến quyền tự do của những người khác. Việc tự do đi biểu tình không thể được ảnh hưởng đến việc tự do đi vui chơi, giải trí, tự do đi làm ăn, đi mưu cầu hạnh phúc....
Bạn : Nguyễn Hồng Thanh ( nhongthanh@...).Gửi ngày: 08/12/2011
Tôi thật không ngờ trong Quốc hội lần này có những đại biểu như ông Phước. Tôi rất hoan nghênh Tạp chí gọi chính xác tên người, chỉ chính xác điều cần phê phán, phân tích. Như thế mới đúng tinh thần phê bình, tự phê bình do Bác Hồ đề ra.
Bạn : Lê Văn Đào ( chinhchienhao@...).Gửi ngày: 06/12/2011
Theo dõi tình hình trao đổi, tranh luânj về Luật Biểu tình, tôi mới thấy nhận thức về tình hình trong nước, thế giới của các tẩng lớp nhân dân, đội ngũ những người tham gia quản lý, điều hành đất nước mình đến đâu. Tôi càng thấy vai trò của các phương tiện thông tin báo chí, trong đó có Tạp chí Xây dựng Đảng là vô cũng quan trọng. Bài này Tạp chí đã nói được rất chuẩn cái cần phải nói. Đây chính là định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, chống quan điểm sai trái bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi mong và tin tưởng Tạp chí luôn đổi mới để đi cùng thời đại, nhận thức đúng để có tiếng nói đúng.
Bạn : Dương Đình Thanh ( dinhthanhd@...).Gửi ngày: 04/12/2011
Vừa rồi, tôi có đọc một bài báo của một người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam có tít là "Sao quê mình già nua đến vậy?". Tôi không biết nếu người này nghe ông nghị Phước phát biểu về biểu tình ông ấy sẽ nghĩ gì và than gì đây? Không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ không nên mất thời gian về ông Phước - một người thần kinh không bình thường như thế nữa. Nhưng tôi ngạc nhiên là không thấy đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh có ý kiến rút kinh nghiệm gì về phát ngôn của các đại biểu trong đoàn?... Có thể Tạp chí nên có bài về lịch sử biểu tình và tình hình biểu tình trên thế giới hiện nay. Đến như Myanma mà họ cũng vừa thông qua luật biểu tình rồi. Thực ra là chính quyền cần luật hơn cả dân. Vì nó là công cụ quản lý nhà nước chứ đâu chỉ là quỷền của người dân? Chứ cứ "tụ tập đông người" rồi áp đặt tiền hậu bất nhất chỉ làm tình hình rối thêm, lòng dân không yên mà thôi.
Bạn : Trần Danh Hải ( danhhai2001@...).Gửi ngày: 03/12/2011
Bạn Lê Liêm nói đúng: Biểu tình là quyền cơ bản của con người, không phụ thuộc dân trí. Thú thật, tôi rất ngạc nhiên khi nghe ông Phước-đại biểu quốc hội phát biểu trên diễn đàn về biểu tình như một người ngoài hành tinh. Nhưng tôi rất vui mừng Tạp chí có ý kiến ngay, trúng phóc! Phải thế mới xứng đáng là Tạp chí xây dựng Đảng. Không biết ông Phước có đọc bài này không? Tôi sẽ giới thiệu cho ông ấy biết để ông thấy là nhân dân nói về ông như thế nào. Tôi mong sau này, có nhiều vấn đề người ta hay liệt vào vấn đề nhạy cảm - mà thực ra là báo chí tự trói mình thôi - Tạp chí hãy vững vàng bản lĩnh có ý kiến đúng đắn. Đó là thước đo bản lĩnh chính trị vững vàng - một tiêu chí rất khó đo.
Bạn : Lê Liêm ( l2liem@...).Gửi ngày: 02/12/2011
Tôi hoàn tòn nhất trí với Tạp chí và tôi nghĩ ông nghi Phước và những ai đồng tình với ông Phước phải hiểu: Biểu tình là quyền cơ bản của con người, không phụ thuộc dân trí. Biểu tình xuất phát từ “ý thức tự nhiên trước đồng loại“. “Tự nhiên“ nghĩa là bản năng, không phụ thuộc bất cứ yếu tố bên ngoài nào. Còn “ ý thức“ chỉ có ở con người. Biểu tình, vì vậy, là một dấu hiệu, thuộc tính riêng có của con người, phân biệt với thế giới sinh vật còn lại, hoàn toàn không phụ thuộc trình độ nhận thức. Do đó, biểu tình không như có ý kiến ngộ nhân tuỳ thuộc dân trí, để khẳng định nước nào biểu tình được, nước nào không thể. Ngay cả nếu thừa nhận điều đó, thì cũng mâu thuẫn với sử liệu thế giới, biểu tình được ghi lại từ thời La Mã cổ đại. Không quốc gia nào ngày nay thấp hơn dân trí Lã Mã thời đó cả. Biểu tình ở các nước hiện đại gắn với cuộc sống thường nhật như ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, làm việc, diễn ra có khi chỉ bởi hiện tượng một đưá con bị cha mẹ lạm dụng khủng khiếp hay một người đi tàu bị kẻ xấu giết dã man gây bất bình trong dân chúng, hoặc bởi các chính sách nhà nước ảnh hưởng lợi ích của bộ phận, giai tầng nào đó, buộc họ phải phản đối, hay chính phủ, các cơ quan công quyền tỏ ra bất lực, họ phải thể hiện bất tín nhiệm, hoặc bởi nhân quyền ở các nước khác vi phạm làm họ xót xa phải chia sẻ. Vì vậy, không thể gán cho biểu tình chỉ mỗi “chống Chính phủ nước mình hay một chủ trương của Chính phủ nước mình“, và càng không thể hiểu chống theo nghĩa chống đối...
Bạn : Biên Giới ( biengioigan2@...).Gửi ngày: 01/12/2011
Tôi là người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy vậy ngay nào tôi cũng đọc báo Việt Nam để biết tình hình quê nhà. Đây là lần đầu tôi vào Tạp chí bởi vừa rồi tôi thấy nhiều trang điện tử giới tiệu bài này. Tôi cũng cho đây là một bài báo hay, nói được một vấn đề lớn nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc mà chỉ vỏn vẹn có 5 khổ báo nhỏ, ngắn gọn, khúc triết, rõ ràng, tình lý khó có ai bác bỏ được. Hẳn là người viết rất có năng lực. Tôi xin ủng hộ Tạp chí với quan điểm đúng. Tuy nhiên, tôi đọc các chuyên mục khác thấy nhiều bài còn lý thuyết mặc dù nói về thực tiễn, ít sát với thực tế. Tôi muốn nói bức tranh của mình nhiều quá màu hồng, ít sắc nét bởi đường nét tối, góc tối được chỉ ra với những phê phán đúng mức. Bức tranh đẹp là bức tranh hài hòa. Tôi nghĩ thế. Có gì không đúng, mong các anh chị thứ lỗi.
Bạn : Thanh Hải ( n_thanhhai@...).Gửi ngày: 30/11/2011
Tôi thấy chủ tịch Trương Tấn Sang đi tiếp xúc cử tri có những đại biểu vẫn ủng hộ phát biểu sai trái của ông Phước chứng tỏ trong nhân dân vẫn có người nhận thức ấu trĩ, quen với việc không quản được thì cấm và tư duy trì trệ, bảo thủ. Càng thấy Tạp chí đăng bài này là quá hay, rất kịp thời chống lại những quan điểm trái ngay trong chúng ta. Đề nghị Tạp chí nên có thêm nhiều bài để uốn nắn sai trái này, nâng cao nhận thức cho nhiều người.
Trang123456

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Lấy phiếu tín nhiệm    (4/4/2012)
Hài hòa lợi ích    (5/5/2012)
Đồng bộ    (22/5/2012)
Gần dân    (29/5/2012)
Trách nhiệm cá nhân    (31/10/2011)
Đắc nhân tâm    (1/9/2011)
Lịch sử    (9/8/2011)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS