Nhân Ngày Nhân quyền quốc tế, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam trong bài viết có tiêu đề “Nhân phẩm, Tự do và Công lý cho Tất cả” đã đặc biệt nhấn mạnh, trong số các cam kết của Việt Nam khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền, điều đáng khích lệ là Việt Nam đã ưu tiên thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo các điều ước quốc tế về quyền con người.
|
Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: TTXVN.
|
Mở đầu bài viết, bà Pauline Tamesis dẫn lại dòng đầu tiên của Lời nói đầu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền: "Xét rằng việc công nhận phẩm giá vốn có và các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới". Đây là câu nói nhắc nhở mạnh mẽ về tuyên bố của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào năm 1948.
Câu nói gói gọn các nguyên tắc và giá trị mà chúng ta, với tư cách là một gia đình nhân loại đã hứa sẽ duy trì và thực hiện 74 năm trước. Việc lấy lấy ngày 10-12 hằng năm làm ngày kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế để kỷ niệm việc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền theo bà Pauline Tamesis là việc làm tiếp tục tái khẳng định lời hứa của Tuyên bố – duy trì các quyền con người phổ quát, không thể chia cắt và không thể chuyển nhượng cũng như các quyền tự do cơ bản cho mọi người, ở mọi nơi.
Bà Pauline Tamesis cho biết, trong chuyến thăm gần đây của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đến Việt Nam, ông đã chia sẻ: “Quyền con người là trọng tâm của việc giải phóng những gì tốt đẹp nhất trong xã hội của chúng ta. Giúp xây dựng tình đoàn kết. Giúp thúc đẩy hòa nhập, bình đẳng và tăng trưởng. Giúp bảo lãnh tự do. Và đảm bảo sự ổn định lâu dài”, và nhấn mạnh việc duy trì quyền con người ở mọi khía cạnh vẫn là yếu tố rất quan trọng để viết chương tiếp theo của câu chuyện thành công về phát triển của Việt Nam.
Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, thế giới của chúng ta ngày nay tiếp tục đối mặt với vô số thách thức, từ đại dịch đến xung đột và biến đổi khí hậu. Trên toàn cầu, bất công xã hội còn lan tràn; các quyền tự do cơ bản về tôn giáo và tín ngưỡng, quan điểm và biểu đạt đang bị tấn công; và những người dễ bị tổn thương chịu nhiều bất bình đẳng và phân biệt đối xử nhất, không thể thực hiện các quyền của mình.
Việt Nam không tránh khỏi tác động của các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Trong khi đất nước vẫn đang hồi phục sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đang phải đối phó với giá lương thực và năng lượng ngày càng tăng cao do hậu quả của cuộc xung đột ở U-crai-na, đồng thời chống chọi với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. Thật không may, chính những người nghèo và những người ít có khả năng vượt qua những cú sốc này lại phải gánh chịu gánh nặng tác động của những cuộc khủng hoảng này một cách không tương xứng.
Ở Việt Nam, các cộng đồng dân tộc thiểu số và sinh sống ở vùng sâu, vùng xa vẫn đang có nguy cơ bị tụt lại phía sau. Chỉ 1/5 số hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận với nước sạch và các dịch vụ vệ sinh cơ bản so với các hộ gia đình người Kinh và Hoa. Mặc dù mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế cao, nhưng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của một số nhóm dân tộc thiểu số còn thấp. Trong khi 87% phụ nữ Mông có bảo hiểm y tế, thì chỉ có 37% sinh con tại cơ sở y tế. Tỷ lệ tử vong mẹ ở các dân tộc thiểu số cũng cao gấp 2-3 lần so với mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ nhập học mầm non của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi của các dân tộc chỉ đạt 66% so với 92% của cả nước. Nghèo đa chiều của nhóm Mông, Dao và Khmer lần lượt là 45%, 20% và 19,2%, trong khi tỷ lệ này của người Kinh là 2,8% vào năm 2020. Khủng hoảng khí hậu làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm dân tộc thiểu số. Hạn hán, nắng nóng và lũ lụt dẫn đến mất an ninh do biến đổi khí hậu gây ra. Nông nghiệp sản xuất nhỏ, đặc biệt là nông dân nghèo, dân tộc thiểu số và phụ nữ là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tất cả những thách thức phát triển này đe dọa phẩm giá và sự bình đẳng về quyền, bao gồm sức khỏe, thực phẩm, giáo dục, mức sống đầy đủ, trợ cấp xã hội và thậm chí cả cuộc sống. Thực tế mà các cá nhân và cộng đồng dễ bị tổn thương phải đối mặt trong cuộc sống và sinh kế của họ là lời nhắc nhở và thúc đẩy chúng ta tiếp tục hành động để lồng ghép quyền con người vào tất cả các ưu tiên phát triển từ hành động khí hậu, đến bảo trợ lao động và xã hội, đến chuyển đổi kinh tế và luôn đặt con người vào vị thế trung tâm của sự phát triển.
Tại bài viết, bà Pauline Tamesis cũng nêu vào ngày 28-7-2022, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử công nhận toàn cầu quyền con người được hưởng một môi trường trong sạch, lành mạnh và bền vững (R2HE). Sự phát triển pháp lý quốc tế quan trọng này củng cố hành động tại hơn 150 quốc gia nơi R2HE đã được công nhận .
Bà Pauline Tamesis khẳng định, việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 là trách nhiệm to lớn nhưng cũng là cơ hội rất quan trọng để nỗ lực gấp đôi trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Trong số các cam kết của Việt Nam khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền, điều đáng khích lệ là Việt Nam đã ưu tiên thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã phê chuẩn 7 trên 9 điều ước; tăng cường giáo dục về quyền con người; và giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng các quyền con người, đặc biệt quan tâm đến quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Khi Việt Nam bắt đầu trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền, điều quan trọng là biến những cam kết này thành hành động cụ thể và đưa ra bằng chứng mạnh mẽ hơn nữa về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh, Liên hiệp quốc, với vị trí là một đối tác đáng tự hào và lâu dài của Việt Nam trong hơn 45 năm qua, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển và các lực lượng trong xã hội, để đảm bảo quyền con người là trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Sự cộng tác và hợp tác được đổi mới, bao gồm sự hòa nhập và tham gia có ý nghĩa của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng đa dạng, là các yếu tố quan trọng để thúc đẩy đối thoại sôi nổi cần thiết, giúp Việt Nam tiến bộ nhiều hơn nữa trên nhiều lĩnh vực liên quan đến đảm bảo quyền con người.
PV