Khúc hát trồng cây...

Ý nghĩa sâu xa, lòng thiết tha của Bác khi khởi xướng Tết trồng cây hằng năm đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào cho nhiều nhà thơ:

Vượt trùng dương chát mặn bốn phương trời,

Bác thương nhớ từng bụi sim cằn cỗi

Mỗi nhành là quê mình xanh tiếng gọi

Lúc trở về đất mẹ Bác trồng cây.

                                                                                                                                                   (Trúc Cương)

Hình ảnh Bác Hồ - người trồng cây vĩ đại là một hình tượng đẹp, gần gũi và sống động trong mỗi người dân Việt Nam. Từ hình ảnh ấy, nhiều nhà thơ đã viết nên những dòng chữ mộc mạc, thành kính và chan chứa yêu thương:

...Bác để lại đây Di chúc màu xanh,

Mà rễ đã ăn sâu vào lòng đất.

Bao thế hệ sẽ đi trong bóng mát,

Cho lẽ sống của Người thấm mãi hồn ta...

                                            (Ngô Quân Miện - Di chúc màu xanh)

 

Trong công cuộc gieo trồng vĩ đại

Bác để lại cho chúng ta

Bao thế hệ người, bao thế hệ cây

Thịnh ngàn xuân tô điểm nước non này.

                                                             (Trinh Đường - Về Đào Xá)

 

Trồng cây nhớ Bác quá chừng,

Ngẩn ngơ sắc biếc chín tầng mây xanh...

...Bác ươm thế hệ con người

Cây xuân thắng giặc, cây đời dựng xây

                                              (Phạm Đình Ân - Khúc hát trồng cây)

 

Côn Sơn từ sau lần đón Bác

Yêu kính Người đất dệt áo xanh

Màu xanh Côn Sơn - màu của Ức Trai xưa

Màu xanh Côn Sơn - thương nhớ Bác Hồ...

                                                (Khúc Hà Linh - Màu xanh Côn Sơn)

 

Từ tầm nhìn kết đọng của nhân dân

Trên đỉnh cao hàng ngàn năm lịch sử

Bác trồng ở Niu-đê-li Ấn Độ

Cây đại của tình thương

Trồng ở Liên Xô, Xê-vat Xtôpôn

Vượt bão tuyết, cây sồi cao khỏe mãi...

                                     (Phạm Xuân Hạt - Màu xanh của một Di chúc)

 

Bác trồng một nhánh đa con

Nay trăm cành lớn tán tròn xum xuê

Trưa hè bóng mát chùm che

Chăm con người giữa bốn bề tươi xanh...

                                                 (Hồng Nguyệt Cầm - Cây đa Bác Hồ)

 

Bác chẳng làm bóng cả trên cao

Đi dưới cây vẫn thắm lòng ơn Bác

Người dạy chúng con biết tự làm bóng mát

Để chở che cho trưa nắng đời mình...

                                  (Vũ Đình Minh - Đi trong bóng mát của Người)

 

Những đoạn thơ trích dẫn trên không chỉ là cảm xúc riêng của các nhà thơ mà còn là sự đồng cảm của các thi sĩ với tấm lòng của nhân dân ta đối với sự nghiệp “trồng cây, trồng người” do Bác Hồ khởi xướng. Lời dạy của Bác về lợi ích trồng cây và ý nghĩa của Tết trồng cây đến nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, đã có hàng ngàn những cây đa xanh và nhiều loài cây khác toả bóng theo lời kêu gọi trồng cây của Người.

Càng thấm thía lời dạy của Bác, chúng ta càng ý thức việc trồng cây, gây rừng phải trở thành một chiến lược của đất nước. Thiên nhiên là người mẹ, là cái nôi xanh của sự sống, con người cần giữ gìn và sống hoà hợp cùng thiên nhiên, yêu nước cũng chính là yêu những hàng cây, những cánh rừng xanh của Tổ quốc chúng ta.

Nếu ai đã từng đi qua vùng đất xám bạc màu ở miền Đông Nam bộ, đi dọc bãi cát duyên hải miền Trung, rồi lên vùng cao nguyên đất đỏ ba dan của Tây Nguyên hùng vĩ, lại trở ra vùng mỏ Đông Bắc, ngược lên vùng giấy, sợi Hàm Yên... chúng ta đều có chung cảm tưởng:

Nhà lá Bác đến muôn nơi,

Ở đâu cũng để cho đời màu xanh...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất