Dấu ấn nổi bật đầu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên HĐNQ LHQ
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ảnh: TTXVN.

Đáp ứng quan tâm chung

Ngày 3-4, tại trụ sở Văn phòng LHQ tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ), trong khuôn khổ Khóa họp 52, HĐNQ LHQ đã đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm UDHR và 30 năm VDPA do Việt Nam đề xuất và soạn thảo, với sự tham gia đồng bảo trợ Nghị quyết của 98 nước, bao gồm 14 nước nòng cốt (Việt Nam, Áo, Bangladesh, Bỉ, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Fiji, Ấn Độ, Panama, Romania, Nam Phi và Tây Ban Nha), 34 nước thành viên HĐNQ, các nước phương Tây và nhiều nước đang phát triển từ cả 5 nhóm khu vực, trong đó có hầu hết các nước ASEAN.

UDHR được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 10-12-1948 và ngày 10-12 sau này trở thành Ngày Nhân quyền quốc tế. Tuy không phải là văn kiện pháp lý quốc tế nhưng UDHR là nền tảng để xây dựng luật quốc tế về nhân quyền, trong đó có Công ước về các quyền dân sự, chính trị và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; cũng như được đưa vào các văn kiện về QCN của các cơ chế khu vực và vào pháp luật của các quốc gia. VDPA được các nước thành viên LHQ thông qua năm 1993, tại Hội nghị quốc tế về Nhân quyền được tổ chức tại Viên, nhấn mạnh các QCN cần được nhìn nhận là giá trị phổ quát, cần được đánh giá trong mỗi quan hệ cân bằng, phụ thuộc lẫn nhau; khẳng định vai trò của LHQ trong thúc đẩy QCN trên thế giới và khởi động cho việc thành lập Cao ủy Nhân quyền LHQ.

Việc HĐNQ LHQ đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm UDHR và 30 năm VDPA do Việt Nam đề xuất là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong Khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Nghị quyết tập trung vào tầm quan trọng và các nguyên tắc chính về QCN của hai văn kiện; phản ánh quan tâm rộng rãi của các nước trong việc kỷ niệm hai văn kiện; nâng cao vị thế, vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐNQ và các cơ chế nhân quyền LHQ; nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm QCN; ghi nhận sự tham gia của phụ nữ, vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng sự đa dạng, bao trùm... trong thúc đẩy và bảo vệ QCN nói chung và trong tham gia công việc của HĐNQ nói riêng.

Nghị quyết này cũng đề nghị Cao ủy Nhân quyền LHQ triển khai chương trình hoạt động kỷ niệm tuyên ngôn và tuyên bố nêu trên, trong đó có Sự kiện cấp cao của LHQ về QCN vào tháng 12 năm nay và có Báo cáo về các hoạt động kỷ niệm lên Khóa họp 56 HĐNQ vào đầu năm tới.

Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, có sự đồng bảo trợ của đông đảo các nước cho thấy Nghị quyết thể hiện sự quan tâm và ưu tiên chung của các nước và cộng đồng quốc tế, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia ủng hộ của đông đảo các nước, được sự đánh giá cao của các bên.

Cũng có thể thấy, việc Việt Nam đề xuất nghị quyết này tại HĐNQ rất kịp thời, đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm và đề cao UDHR và VDPA, hai văn kiện quan trọng về QCN là nền tảng của khuôn khổ các công ước quốc tế, các cơ chế, đối thoại và hợp tác ở các cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia về QCN.

Nghị quyết này sẽ giúp tăng cường hơn nữa nỗ lực và hành động của các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong hiện thực hóa các mục tiêu, tôn chỉ, cam kết hành động đề ra tại hai văn kiện trên, góp phần nâng cao vai trò của HĐNQ, Cao ủy Nhân quyền LHQ về thúc đẩy và bảo vệ QCN cho mọi người, thông qua đối thoại và hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đề xuất sáng kiến tại Phiên họp cấp cao khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đề xuất sáng kiến tại Phiên họp cấp cao khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Cụ thể hóa ưu tiên, chính sách

Việc Việt Nam đề xuất, soạn thảo và thương lượng Nghị quyết vừa là cụ thể hóa trách nhiệm, nỗ lực và ưu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời cũng là hiện thực hóa chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Các ưu tiên chính của Việt Nam khi tham gia HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025 bao gồm: (i) Thúc đẩy các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐNQ thông qua đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau; (ii) Bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, thúc đẩy bình đẳng giới; (iii) Bảo đảm QCN trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhất là phòng chống dịch bệnh; (iv) Thúc đẩy quyền sức khỏe trong bối cảnh phòng chống đại dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm, quyền được có việc làm tử tế gắn với thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, quyền giáo dục có chất lượng dựa trên công bằng về cơ hội và tiếp cận; (v) Tiếp tục tham gia tích cực Nhóm Nòng cốt tại HĐNQ về “Biến đổi khí hậu và QCN”.

Ngay trong Khóa họp 52 “mở màn” năm 2023 của HĐNQ - khóa họp dài nhất của HĐNQ trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tham dự rất tích cực, đồng thời có những thông điệp, sáng kiến thể hiện rõ những ưu tiên trong nhiệm kỳ là thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn và thời lượng dài kỷ lục, bao gồm: Phiên họp cấp cao (từ ngày 27-2-2-3); 9 phiên thảo luận chuyên đề (về đánh giá 5 năm triển khai Chiến lược của LHQ về thanh niên và phương hướng cho thời gian tới, án tử hình, kỷ niệm 35 năm Tuyên ngôn về quyền phát triển, Quỹ tự nguyện nhằm triển khai các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR), quyền trẻ em trong môi trường số); hàng loạt các phiên thảo luận, đối thoại với khoảng 45 Thủ tục đặc biệt và các cơ chế nhân quyền của LHQ; các phiên thảo luận, đối thoại về tình hình nhân quyền tại các nước: Afghanistan, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Syria, Ethiopia, Venezuela...

Tại khóa họp, Đoàn Việt Nam cùng các đoàn các nước tham dự hàng loạt cuộc thảo luận về khoảng 80 báo cáo, nhiều tham vấn không chính thức về 43 dự thảo nghị quyết chuyên đề, xem xét thông qua các báo cáo Kiểm điểm định kỳ phổ quát của 14 nước và thông qua quyết định bổ nhiệm 10 nhân sự cho các Thủ tục đặc biệt.

Ngoài sáng kiến Nghị quyết nêu trên, đoàn Việt Nam đã tích cực phát biểu tại nhiều phiên họp khác như: các phiên thảo luận về bảo đảm quyền nhà ở, quyền lương thực, quyền văn hóa, quyền phát triển, quyền trẻ em, đảm bảo quyền tiếp cận công bằng, bình đẳng, kịp thời, với giá cả hợp lý của tất cả các quốc gia đối với vắc-xin ngừa COVID-19...

Trong các phát biểu, đoàn Việt Nam đề cao chủ trương nhất quán, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ QCN; khẳng định Việt Nam cam kết phát triển bền vững vì lợi ích của người dân; nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết bất bình đẳng, bảo vệ những người dễ bị tổn thương; kêu gọi giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Việt Nam khẳng định cam kết tăng cường hợp tác một cách xây dựng với các quốc gia, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, HĐNQ và các cơ chế của HĐNQ nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cho tất cả mọi người trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ, các điều ước quốc tế về QCN, bảo đảm chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khách quan, công bằng, đối thoại xây dựng và hợp tác.

Bên cạnh đó, cùng với các nước ASEAN, đoàn Việt Nam cũng đã có một số phát biểu chung về các chủ đề ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ như quyền phát triển, hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực, UPR.

Hành trang vững vàng

Với dấu ấn quan trọng mà Việt Nam thể hiện ngay tại Khóa họp 52 vừa qua của HĐNQ, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vững vàng rằng Việt Nam sẽ quyết tâm thực hiện các ưu tiên trong suốt nhiệm kỳ, khẳng định hình ảnh một Việt Nam tích cực, chủ động và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Nhìn lại, Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của HĐNQ từ khi cơ quan này được thành lập năm 2006, cũng như trong công tác của LHQ kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên LHQ (1977). Điều này cũng thể hiện trong thành tựu của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ các QCN, nhất là xóa đói giảm nghèo, giáo dục, việc làm thỏa đáng, gắn với thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trước đây và các Mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016 và hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025, góp phần vào thúc đẩy vai trò và hiệu quả của HĐNQ, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Trong quá trình tham gia công tác của HĐNQ, Việt Nam đã và đang thúc đẩy các sáng kiến thể hiện dấu ấn, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao như là thành viên của Nhóm Nòng cốt tại HĐNQ về “Biến đổi khí hậu và QCN”, trực tiếp là tác giả một số nghị quyết được HĐNQ thông qua bằng đồng thuận về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các nhóm dễ bị tổn thương (người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em…).

Việt Nam cũng đã tham gia đồng bảo trợ hàng chục nghị quyết của HĐNQ, tập trung vào các lĩnh vực quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử, xoá bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương ảnh hưởng đến thụ hưởng QCN, quyền của nông dân, vấn đề dân chủ hoá đời sống quốc tế và tăng cường đoàn kết quốc tế.

Cùng với đó, chúng ta đã có nhiều đóng góp, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các nước, các nhóm nước nhằm thúc đẩy cách tiếp cận của HĐNQ một cách cân bằng, tiến bộ, hướng tới con người, trên những vấn đề còn khác biệt giữa các nước, ví dụ như về quyền sức khoẻ sinh sản, chống bạo hành với phụ nữ, xoá bỏ phân biệt đối xử và bạo lực dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới.

Trước mắt, khối lượng công việc trong thời gian 2023-2025 vẫn còn khá lớn, nhiều hơn gấp nhiều lần so với công việc của một nước quan sát viên. Bên cạnh đó, Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo quốc gia theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV cùng nhiều công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên (Công ước về các quyền dân sự - chính trị, Công ước chống phân biệt chủng tộc, Công ước chống tra tấn,...). Để phát huy vai trò, dấu ấn của Việt Nam, chúng ta không chỉ cần tiếp tục thực hiện tốt các cam kết, mà còn cần có đề xuất, thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐNQ, đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích của các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển.

“Đối với Việt Nam, việc chúng ta có sáng kiến và thúc đẩy thông qua Nghị quyết trên ngay trong Khóa họp đầu tiên trên cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023-2025 là kết quả của những nỗ lực phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các bộ, ngành hữu quan, cũng như vai trò thành viên hết sức chủ động, tích cực, có trách nhiệm, tiếp tục góp phần tạo dựng vị thế cho Việt Nam trong hợp tác với các nước trong và ngoài HĐNQ trong cả nhiệm kỳ của ta thời gian tới”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất