Nhật ký mùa chống dịch (tiếp theo)
Phụ nữ phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng tham gia chống dịch (sản xuất những chiếc dây đeo khẩu trang sau tai).
Bài 2.  DỊCH ĐẾN NHÀ, BÀ GIÀ CÙNG CHỐNG


Teng… Teng… Mấy ngày nay, tin nhắn báo liên tục vào máy bà chị gái, bất kể trưa, tối. Tôi “nghi” lắm, liếc trộm, thấy tin từ một nhóm (group) có tên “Phụ nữ T6C”, bèn nguýt và hỏi: Cách ly vì COVID (nhà cách nhà, tổ cách tổ, phường cách phường…) nên các bà lập group chát chít để “buôn dưa lê” à? - Ừ, chát chít thì sao, coi nè… Tôi ghé nhìn điện thoại bà chị đưa, mắt tròn rồi dẹt:
- Alo, chị em trong tổ có việc gì cần giúp và giúp được việc gì thì nhắn nhé… - Chị ơi, anh em phục vụ khu cách ly cần nhiều khẩu trang, đồ bảo hộ và thực phẩm, chị em mình góp gió đi. – Ok, mọi người tính sao? - Chị ơi, em 500 nhé, gửi tiền mặt chứ ko biết chuyển khoản. - Em ơi, chị 100. – Bà ơi, tui 200, mà để ít bữa nữa gửi nhé, đang kẹt… – Chị đây, chừ mới được “ét” vô, cho chị ủng hộ 300 nhé… - Alo mọi người, có ai móc len được không? Phường họ kêu gọi ủng hộ cái dây len để móc vào quai khẩu trang, vòng qua đầu cho khỏi đau tai. – Chị ơi, bé nhà em móc len được. – Em ơi, bày cho chị móc với… - Alo cả nhà, sau 2 ngày được gần trăm cái, đã chuyển giao rồi nhé! – Hoan hô!
Vậy đó, toàn các bà, các chị, trẻ nhất cũng đã 60, còn toàn U70, U80. Giờ, suốt ngày dán mắt vô điện thoại…!
Không phải ai cũng “suốt ngày dán mắt…”. Có người còn ác cảm với mạng xã hội, tẩy chay nó, nghĩ trên đó chỉ toàn thứ tào lao. Nhưng những ngày này, khi tự giác cách ly tại nhà, hình như ai cũng bị “thôi miên” bởi các trang mạng. Xem tin tức gần xa, ngắm ảnh chụp, ảnh share, nghe các ca khúc - sáng tác có, “chế” bài cũ cũng có, mới thấy vô số điều hay, điều tốt đẹp, tử tế từ trong tâm bão dịch COVID-19 lan tỏa ra cộng đồng.
Lướt một vòng các trang Facebook, Zalo của các “chị đại” trong xóm, càng thêm thú vị. Dịch bùng phát vậy, mà không một lời than thở, không một chút sợ sệt, bi quan. Các Avata (ảnh đại diện) được đổi đỏ rực, gắn hình “Việt Nam chiến thắng”, “Đất Việt diệt COVID”… Chị B.M.B, bệnh nhân tại một bệnh viện bị phong tỏa. 14 ngày cách ly, chị thành “phóng viên mặt trận”, liên tục truyền ra ngoài (qua Facebook) các bức ảnh về các y, bác sĩ kín mít đồ bảo hộ, chăm cho bệnh nhân từng bữa cơm, viên thuốc, mang quà của bệnh viện và các tổ chức từ thiện đến tận giường cho bệnh nhân, rồi còn đàn hát, động viên. Nhiều người khóc vì thương, vì cảm động trước sự hy sinh của các thầy thuốc khi xem Facebook của chị. Chị V.H sinh nhật tuổi 70 đúng vào thời điểm mỗi ngày cả nước thêm nhiều chục ca nhiễm mới. Sau mỗi dòng cám ơn lời chúc sinh nhật của bạn bè, chị đều kèm nhắn nhủ: “Cẩn thận nhé”; “Nhớ đeo khẩu trang”; “Cố lên, ngồi im là yêu nước”. Chị còn làm thơ tặng các y, bác sĩ: “Những chiến binh, những thiên thần áo trắng/ Lo cứu người trong đại dịch Covi/ Những con người không sợ hiểm nguy…”. Chị H.K, người được mệnh danh “nông dân sản xuất giỏi”, luôn làm mát lòng người bằng những bức ảnh bó rau, quả mướp tự tay trồng được trao cho các chiến sĩ trực chốt cách ly...
Còn nhớ, tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 6-2020, Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh: Truyền thông phải góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực trong xã hội. Quả vậy, trong đợt dịch bùng phát lần 2 này, những năng lượng tích cực từ các bà, các chị, qua truyền thông “tự phát” thôi, cũng đã giúp cho bà con, anh em chúng tôi hiểu nhau hơn, tin tưởng hơn khi tận mắt thấy những điều tử tế, để rồi bảo nhau sống tốt, sống có ích hơn.
Năng lượng ấy thật tự nhiên như chính tâm hồn đẹp của các bà, các chị vậy.
Năng lượng ấy sẽ là vô cùng khi mỗi người cùng tất cả đồng lòng, chung tay quyết đẩy lùi đại dịch. Năng lượng ấy chắc chắn sẽ lan tỏa để truyền đi thông điệp của lòng người… 
Viết những dòng cuối này, trong tôi lại văng vẳng câu hát của nhạc sĩ Đình Thậm:
“Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất