Nền tảng của phát triển
Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 xác định rõ những vấn đề lý luận cơ bản định hướng đúng đắn hoạt động tư tưởng và văn hóa nói chung của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Đảng ta đã khẳng định mối quan hệ không tách rời giữa văn hóa và kinh tế chính trị. Đề cương văn hóa chỉ rõ, cách mạng chính trị giành thắng lợi, nhưng cách mạng văn hóa cũng phải được thực hiện thành công thì mới có thể hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội. Như vậy, sự nghiệp văn hóa ngay từ rất sớm đã được Đảng ta chú trọng, xem đó là nền tảng cho đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Đó là một sự nghiệp lâu dài và nhiều khó khăn, gian khổ. Tư tưởng này được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm sâu sắc hơn tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến giải phóng dân tộc ở miền Nam, văn hóa văn nghệ thực sự đã trở thành một vũ khí sắc bén, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt là kể từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 về văn hóa, văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống nhân dân, là mục tiêu và động lực của phát triển. Văn hóa truyền thống được tôn trọng và phục hồi, nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được xác định và đánh giá theo chuẩn quốc tế, đưa văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng và đóng góp hữu ích vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại. Đại hội XII của Đảng đánh giá, sau hơn 30 năm đổi mới: “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” Vẫn trên tinh thần nhận thức tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta chưa khi nào bỏ qua yếu tố văn hóa. Xuất phát từ thực tiễn đất nước, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ văn hóa, kế thừa và phát huy vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống cũng như tinh hoa văn hóa nhân loại. Cho dù kinh tế còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, nhưng việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy bản sắc dân tộc trong văn hóa giúp chúng ta định vị được vị trí của mình trong quan hệ với các dân tộc khác. Chúng ta hiểu rất rõ rằng, nếu chỉ lo phát triển về kinh tế mà xem nhẹ văn hóa thì nguy cơ mất nguồn cội rất lớn. Chiến lược phát triển tổng thể đất nước trong thời gian tới được Đảng ta chỉ rõ là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Văn hóa được đặt ngang hàng với các yếu tố quan trọng khác đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu phát biểu khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua: “Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc.
Con người - yếu tố trọng tâm trong phát triển văn hóa
Có hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa nhưng cái cốt lõi không thay đổi chính là, văn hóa là những giá trị do con người làm ra trong quá trình lao động, sáng tạo và đến lượt mình văn hóa quay lại phục vụ, nâng cao đời sống con người. Như vậy, con người vừa là chủ thể, vừa là khách thể của văn hóa. Con người cũng vừa là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài tác động vào văn hóa. Hay nói khác đi, con người vừa là phương tiện, vừa là mục đích của văn hóa, hai mặt đó không thể tách rời. Bởi vì văn hóa ngay từ đầu đã mang bản chất người. Con người sáng tạo ra văn hóa và bằng văn hóa con người tạo nên sức mạnh của kinh tế, kỹ thuật, chinh phục tự nhiên, hướng đến sự hài hòa, hoàn thiện. Văn hóa gắn liền với con người không thể tách rời nhau như vậy nên trong quan điểm về phát triển bền vững của mọi quốc gia luôn bao hàm nội dung phát triển văn hóa và phát triển con người. Trong thời đại công nghệ, văn hóa Việt Nam đang phải trải qua những “cơn khủng hoảng” liên quan đến chủ thể sáng tạo cũng như chủ thể hưởng thụ, cần đến một định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai ngày càng mạnh mẽ, tác động rất lớn đến hành vi, ứng xử của con người đặc biệt là giới trẻ. Chạy theo những nhu cầu hưởng thụ văn hóa mang tính hướng ngoại, bỏ quên truyền thống và các giá trị cốt lõi bền vứng dân tộc là xu hướng rất đáng lo ngại trong một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân. Mặc dù việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam lấy chân - thiện - mỹ làm cốt lõi từ lâu đã được xác định nhưng trước sức mạnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc thực hành lối sống theo các chuẩn mực văn hóa đáng tiếc chưa thực sự trở thành nhu cầu tự giác của một bộ phận không nhỏ người Việt. Hiện tượng xuống cấp về đạo đức, tha hóa về con người ngày càng gia tăng. Không ít cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái phẩm chất, tham quyền cố vị, tham ô, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân, tự biến mình thành rào cản của sự phát triển chung. Tình trạng vô cảm, thờ ơ, sống thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần “thượng tôn pháp luật” cũng đang còn là một sự nhức nhối, trăn trở đối với những ai nặng lòng với văn hóa dân tộc.
So với kinh tế, sự đổi mới thể chế văn hóa và con người chậm hơn khiến cho đời sống xã hội có nhiều biểu hiện phức tạp. Thực tiễn này đòi hỏi trong quản lý, xây dựng văn hóa phải đổi mới tư duy trong đó lấy con người làm trung tâm. Văn hóa phải trở thành yếu tố căn cốt điều chỉnh ý thức, nhận thức, lý trí, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, lẽ sống, lối sống, hành vi, hoạt động của con người, làm cho con người càng trở nên văn hóa hơn. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình thực hiện chiến lược con người với ý nghĩa là khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa. Chăm lo con người ở góc độ văn hóa chính là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, nhân cách, nâng cao trách nhiệm của cá nhân với bản thân, gia đình và cộng đồng, khẳng định, tôn vinh cái đẹp, cái tích cực, cao thượng, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.
Đặt con người làm trung tâm của văn hóa tức là xây dựng con người Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu chủ thể tích cực của sức mạnh mềm Việt Nam. Bởi vì thông qua mỗi con người Việt Nam, giá trị văn hóa Việt Nam sẽ được củng cố, bồi đắp, phát triển lên những tầng bậc mới. Khi thấm nhuần những giá trị văn hóa Việt Nam, thì thông qua những hành vi văn hóa, mỗi người Việt sẽ đóng góp rất lớn vào việc giao lưu, quảng bá văn hóa và thể hiện sâu sắc sức mạnh văn hóa Việt Nam nhằm cảm hóa, lôi cuốn, hấp dẫn các dân tộc khác tìm hiểu, chia sẻ, cảm nhận, sử dụng giá trị văn hóa Việt.
Bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của người dân
Đảng và Nhà nước ta ngay từ khi thành lập nước đã luôn quan tâm đến quyền lợi của nhân dân trong hưởng thụ văn hóa. Mặc dù phải đến Hiến pháp năm 1992 chúng ta mới chính thức ghi nhận quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa vào văn bản pháp lý, nhưng trước đó, quyền hưởng thụ văn hóa vẫn được bảo hộ một cách gián tiếp trong các văn bản pháp lý liên quan. Việc chúng ta tham gia vào rất nhiều tổ chức quốc tế và các công ước quốc tế về lĩnh vực văn hóa và quyền con người cũng có thể hiểu rằng Việt Nam thừa nhận tất cả quyền được quy định trong các văn bản thống nhất của các tổ chức này, chẳng hạn như các công ước, các tuyên bố quốc tế của Liên hiệp quốc.
Chúng ta biết rằng sự xuất hiện của văn hóa trong đời sống luôn gắn bó mật thiết với con người, bởi lẽ các giá trị văn hóa đều được sinh ra và nuôi dưỡng trong một cộng đồng cụ thể. Quyền sáng tạo và quyền thụ hưởng văn hóa luôn đi kèm với nhau và đồng thời cũng là một bộ phận không thể tách rời của quyền con người. Trên cơ sở những nhận thức đó, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng, đề cao quyền được hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Kể từ khi đổi mới đến nay, đầu tư cho văn hóa không ngừng tăng lên. Ngày càng nhiều hơn các cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa góp phần kiến tạo không gian văn hóa lành mạnh để mọi tầng lớp nhân dân có thể tham gia, hưởng thụ. Mục tiêu quốc gia về văn hóa được chú trọng với những hoạt động cụ thể như: Chống di tích lịch sử xuống cấp; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam; phát triển văn hóa thông tin cơ sở và nâng cao đời sống văn hóa cho người dân ở những địa bàn khó khăn, khôi phục, bảo tồn nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số.
Dự thảo "Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030" đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình Chính phủ giữa năm 2021 đề cập nhiều giải pháp quan tâm đầu tư cho văn hóa dân tộc, di sản, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và đô thị, giữa miền núi và miền xuôi. Chiến lược đặt mục tiêu 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt ưu tiên cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người...
Có thể khẳng định, Đảng ta đã nhìn rất rõ vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống con người cũng như trong sự phát triển hài hòa xã hội. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, từ trong quá khứ, chính là sức mạnh văn hóa đã khơi thông tinh thần yêu nước, kiến quốc của nhân dân. Việc tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ các giá trị văn hóa tốt đẹp cũng như tiếp nhận những giá trị văn hóa mới của nhân loại thời kỳ hội nhập là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Vì xét cho cùng, sự giàu có, hưng thịnh của một quốc gia là phép cộng của sự giàu có, hưng thịnh của mỗi người dân, không chỉ trên bình diện kinh tế, mà cả văn hóa.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. |
Vũ Quỳnh