Mặc cho sóng to gió lớn, mặc cho khó khăn gian khổ, có lệnh là xuất phát ra khơi, để rồi sau 3 tháng lênh đênh trên biển trở về đất liền chưa kịp thăm vợ con lại phải lên đường. Chủ nhân của những con tàu ấy là cán bộ chiến sĩ Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân, Xuân này ngày đêm bám biển trên thềm lục địa.
Biển gọi là ra khơi
Những ngày cuối năm, quân cảng Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân vắng bóng những con tàu. Chính trị viên Hải đội 812, thiếu tá Ngô Đăng Hoài cho biết: “Năm nào cũng vậy cứ cuối năm thì “cảng ơi ở lại tàu đi nhé”. Tôi ngạc nhiên bởi câu nói ví von của anh. Thiếu tá Hoài phân trần: “Nếu tháng tư, tháng 5 là đỉnh cao của mùa vận tải xây đảo, thì cuối năm là đỉnh cao của những chuyến tuần tiễu dài ngày. Ngoài làm nhiệm vụ vận tải xây dựng đảo, chúng tôi còn trực trên các vùng biển DK1 và tuần tra, tuần tiễu. Chúng tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cuối năm của Hải đội nên dù khó khăn vất vả cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Buổi sáng bình yên trên biển Vũng Tàu, ngắm nhìn những người lính trẻ trung hồn nhiên trên cầu cảng, không ai nghĩ mọi hiểm nguy đến với họ bất cứ lúc nào khi con tàu rẽ sóng ra khơi. Thiếu úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Xinh, 19 năm tuổi quân, thì 16 năm gắn liền với biển cả, chia sẻ: “Trong rất nhiều chuyến đi biển, tôi nhớ nhất là lần tìm kiếm cứu nạn trên biển dịp gần Tết năm 2005. Lần ấy tàu đang hải trình thẳng hướng từ DK1 về bờ, bất ngờ phát hiện một ghe của ngư dân Quảng Ngãi bị trôi dạt trên biển do vỡ lốc máy, nước tràn khoang, nguy cơ chìm tàu. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu cũng là lúc sóng gió nổi lên. “Toàn tàu chuẩn bị cứu nạn ngư dân”, tiếng Thuyền trưởng vang lên trong ca-pin, chúng tôi đã nhanh chóng thả xuồng, tiếp cận ghe dân, quăng phao và dây mồi. Giữa sóng to gió lớn, đưa từng ngư dân lên tàu an toàn là một việc không dễ. Tuy vất vả nhưng ai cũng thấy vui vì tất cả ngư dân đều được cứu sống”.
Thiếu úy chuyên nghiệp nhân viên báo vụ Nguyễn Văn Thủy tàu HQ-609 thì kể lại những chuyến đi biển gặp giông bão bất ngờ, con tàu HQ-609 vận lộn với sóng gió giữa biển khơi, có khi nấu cơm hàng chục lần vẫn bị đổ, anh em phải ăn lương khô trừ bữa. Có chuyến đi do nhiệm vụ đột xuất phải kéo dài thời gian trên biển đến hơn ba tháng, lương thực thực phẩm dự trữ không đủ, thiếu nước ngọt và rau xanh, các chiến sĩ phải chia nhau từng ca nước ngọt để đánh răng rửa mặt. Lâu ngày không có nước tắm, nhưng chuyện ấy đối với lính hải đội 812 trở thành bình thường. Nhìn vóc dáng của tàu HQ-609 ai cũng “thon thả mảnh mai”, Xinh và Thủy giải thích với tôi, “đó là những đêm mất ngủ thường xuyên và căng ra để theo dõi độ rung lắc của nhà giàn những đợt sóng lớn. Khi không bảo đảm an toàn là sẵn sàng chuyển các chiến sĩ nhà giàn xuống tàu khẩn cấp. Nhiệm vụ nào chúng tôi cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, miễn là có lòng nhiệt tình và tình yêu biển đảo”.
Tạm gác tình riêng
Hiện nay Hải đội 812 đã được trang bị thêm nhiều tàu mới cùng những trang thiết bị hiện đại, nhưng có một điều không một thiết bị hiện đại nào thay thế được đó là tinh thần trách nhiệm và ý chí bám biển, giữ đảo. Ý chí ấy được các chiến sĩ Hải đội tôi luyện qua hàng nghìn chuyến vượt sóng ra khơi với tinh thần “Vì Trường Sa và DK1 hiến cả thân mình”.
Do nhiệm vụ đặc thù của hải đội là thường xuyên đi biển dài ngày, nên nhiều sĩ quan trẻ dù nhiều tuổi cũng chưa tìm cho mình một góc riêng tư. Thượng úy Nguyễn Minh Thành, tàu HQ- 935 chia sẻ: “Mấy năm rồi em chưa được về quê. Khi tàu đi làm nhiệm vụ qua vùng biển Lạch Trường, Thanh Hóa, hình ảnh bố mẹ và ngôi nhà nhỏ lại hiện về, lúc ấy nhớ nhà quá. Khi nào cậu cưới vợ? câu hỏi bất ngờ làm Thành bối rối: “Em chưa biết nữa, lính hải quân lấy vợ muộn là bình thường mà anh. Dù ở biển có gian khổ đến đâu đi nữa, thì niềm hạnh phúc lớn nhất của em là hoàn thành nhiệm vụ, khi nhiệm vụ ấy chưa hoàn thành thì hạnh phúc riêng tư cũng không trọn vẹn”.
Những ngày cuối năm, đoàn tàu vận tải của Hải đội 812 lại hải trình đi biển. Ra khơi họ như những chú cá kình vẫy vùng trên sóng nước, được sống những giây phút hiểm nguy nhưng đầy ý nghĩa của sự cống hiến hết mình. “Một tháng không đi là nhớ biển cồn cào”. Tôi hiểu những người lính thủy của Hải đội 812 không chỉ yêu biển, đảo, mà tình yêu lớn lao hơn và thiêng liêng hơn họ dành cho Tổ quốc, cho sự bình yên của một vùng lãnh hải thân yêu Xuân Giáp Ngọ này.
Bài và ảnh: Mai Thắng
1086 đường 30/4 phường 11 Vũng Tàu