Thắp nén tâm hương những ngày tháng Bảy

Trong một trận đánh khốc liệt tháng 3-1975 tại Buôn Mê Thuột, để cứu em trai và đồng đội, cha tôi đã tự nguyện lấy thân mình dập pháo chỉ điểm. Chú tôi đặt cây súng xuống, ôm lấy xác anh trai đã cháy khét vào lòng mà mắt ráo hoảnh, không một giọt nước trào ra. Nơi chiến trường ác liệt không có chỗ cho những giọt nước mắt bi ai bởi vì “nước mắt để dành cho ngày chiến thắng”.

Vì tình thế chiến trường cấp bách không thể chờ lâu, chú tôi quyết định đặt ba tôi nằm xuống bên tảng đá ong lớn, dưới một gốc cây to đã bị bom đánh trơ cành vẫn còn nghi ngút khói. Trước khi chia tay, chú tôi hẹn: “Anh yên tâm nằm đây nghỉ ngơi một thời gian, em sẽ quay lại đón anh về với mẹ. Em tin chắc rằng, chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng”!

Chú tôi tiếp tục ôm chặt cây súng lao vào chiến đấu cho cả phần của anh trai. Khi lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cũng là lúc chú tôi lặng lẽ tìm về chiến trường Buôn Mê Thuột để thực hiện lời hứa với anh trai mình. Đến gần nơi bố tôi yên nghỉ, chú hoảng hốt khi không thấy tảng đá ong đâu. Cây cổ thụ lớn nhất vùng này cũng không còn, tất cả chỉ còn là tro bụi… Nước mắt chú tôi bắt đầu tuôn ra như mưa. Mọi thứ mờ nhòa, chân tay bủn rủn, cổ họng nghẹn đắng… Chú đau đớn bước đi như cái xác không hồn. Ông bới tung tro bụi, ánh mắt kiếm tìm thảng thốt: “Anh hai! Anh hai ơi… Anh ở đâu? Em trở lại đón anh về quê mẹ! Anh hai…”!

Một năm trôi qua, năm năm trôi qua, rồi mười năm trôi qua cho đến tận bây giờ, tôi không còn là đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ. Chú tôi không còn là anh bộ đội trẻ trung, anh dũng và vui tính. Đất nước không còn nghèo đói, đau thương… Nhưng, lời hứa của chú tôi vẫn chưa thực hiện được, vẫn đau đáu khắc khoải trong tim.

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, chiến trường ác liệt ngày xưa đã trở thành những nông trường, nhà máy, những cánh rừng cũng hồi sinh nhanh chóng. Trường Sơn, Tây Nguyên trong đó có Buôn Mê Thuột ngày nào đã thay màu áo xanh, tràn ngập sức sống và niềm hy vọng! Nhưng cha tôi vẫn còn lưu lạc đâu đó làm trái tim mang nhiều thương tích của chú tôi cứ thắt lại đau đớn mỗi khi đêm về… Gần đây, do sức khỏe yếu, chú không thể tiếp tục công việc quan trọng nhất đời mình là tìm kiếm hài cốt cha tôi. Năm nay, trước khi tôi lên đường, ông giao lại toàn bộ những kỷ vật chiến trường cho tôi. Ông dặn: “Đây là chiếc ba lô con cóc. Đây là chiếc võng Trường Sơn. Đây là chiếc bình toong và đây là mảnh giấy ghi số hiệu của ba con… Con hãy thay chú đi tìm và đón con ba về! Còn đây là bó hương được làm từ cây quế của quê mình, con mang vào Buôn Mê Thuột thắp cho ba con và cho tất cả những người đồng đội đã chiến đấu cùng với chú”!

Chiều tháng Bảy trên mảnh đất Buôn Mê Thuột, tôi thắp nén hương ngát mùi quế quê nhà, tôi cất tiếng gọi: “Cha ơi! Cha ở đâu? Hãy dẫn đường chỉ lối cho con đón cha về”. Một mình tôi cúi đầu trước hoàng hôn rừng núi và tự hỏi: “Trên mảnh đất này, còn bao người con như tôi? Còn bao người em như chú tôi? Xin thành kính dâng lên những người đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc nén tâm hương!”.

Phản hồi (1)

Nguyễn Lan Lan 25/07/2015

Bài này hay và xúc động quá. Xin cảm ơn tác giả và trân trọng, thành kính cúi đầu trước anh linh các liệt sĩ.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất