|
Những nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam thời gian qua được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Ảnh minh hoạ.
|
Những “chiếc loa rè” núp bóng “dân chủ”
Đúng bài “truyền thống” sản xuất báo cáo nhân quyền các năm trước, MLNQVN tuyên bố rất hùng hồn rằng Báo cáo này “giải trình một cách trung thực tình hình nhân quyền tại Việt Nam”, “được thực hiện với sự cộng tác của một số người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam”, “được kiểm chứng qua các nguồn dữ liệu mở”. Mục tiêu để chứng minh báo cáo giữa kỳ UPR chu kỳ III của Bộ Ngoại giao Việt Nam “đã tô hồng cho bức tranh nhân quyền” và nhằm vận động các quốc gia không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam gia nhập HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 sắp tới đây.
Tuy nhiên, bất cứ ai đủ kiên nhẫn đọc hết tài liệu này, đều thấy ngay được nội dung và chất lượng sản phẩm cách rất xa lời quảng bá và chưa có được bất kỳ sự “tiến bộ” nào hơn so với các báo cáo hàng năm trước đây. Dù cố gán ghép sản phẩm thành “báo cáo” nhưng bản chất lại không khác gì tài liệu chắp vá bao biện, chạy tội, tẩy trắng cho những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá đất nước cực đoan, quá khích.
Xuyên suốt Báo cáo, nếu không chỉ đòi “trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện” cho một số đối tượng chống đối, thì đều là đòi “quyền” cho những kẻ chuyên có hoạt động tuyên truyền chống phá đất nước, chẳng hạn đòi quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin, quyền tự do đi lại, quyền lập hội, quyền lập “đảng đối lập”, quyền điều hành đất nước… Thậm chí, đòi quyền “không giới hạn” cho những kẻ đang đã, đang bị Công an điều tra, xử lý về các tội xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Mục tiêu sâu xa của những hành động này là dọn đường cho những kẻ chống phá Nhà nước “thuận lợi” trong gây “chính biến”, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ Báo cáo này đều đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp và các điều khoản trong tội xâm phạm ANQG, đòi thông qua quyền biểu tình, quyền lập hội…
Tệ hại hơn, Báo cáo đánh tráo kẻ khủng bố, kẻ giết người, kẻ gây rối ANTT, kẻ trốn thuế, kẻ xúc phạm hay xâm hại lợi ích cá nhân khác…đang bị điều tra, bị tạm giam, hay chấp hành án phạt tù, thậm chí tử hình là “tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo”, miễn là những kẻ đó được “phong trào chống cộng” ủng hộ vì dám dùng bạo lực, vũ lực, sử dụng ngôn từ phản đối chế độ, chống lại lực lượng Công an.
Chẳng hạn như đòi phóng thích toàn bộ 290 “tù nhân chính trị và tôn giáo” được liệt kê trong Báo cáo vì lý do họ chỉ là người hoạt động “ôn hòa, bất bạo động”, “bất đồng chính kiến” với Nhà nước, chế độ nên bị bắt bớ, trả thù, trong số đó có cả những kẻ giết người man rợ trong vụ án Đồng Tâm hay băng nhóm “Hiến pháp” nhận tiền từ những kẻ khủng bố lưu vong đánh bom trụ sở công an, chính quyền, hay những kẻ đòi ly khai trong dân tộc thiểu số (như số tay chân Fulro trong các tổ chức “Tin Lành Đêga”, số thành viên người Mông của tổ chức tôn giáo trái phép Dương Văn Mình…), chống lại chính sách thống nhất, đoàn kết 54 dân tộc.
Không chỉ vậy, Báo cáo này còn là sự tập hợp các lập luận, tư liệu, phát ngôn quy kết, cáo buộc của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức truyền thông thiếu khách quan, ác cảm với Việt Nam như RFA, HRW, VOA Việt ngữ, BBC Việt ngữ hay các tổ chức phản động như Việt tân, BPSOS… Có thể nói, nếu muốn tìm kiếm tư liệu bảo kê, chạy tội cho tù nhân và kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam, thì thể loại báo cáo nhân quyền hằng năm của MLNQVN là ví dụ điển hình.
Một số nội dung khác thì dựa vào lời nói bị cáo, bị can, tù nhân và thân nhân số “dân chủ” trong tù quy kết Việt Nam vi phạm quyền được xét xử công bằng và phải trả tự do “ngay tức khắc và vô điều kiện cho những tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo”.
Những luận điệu theo kiểu “chụp mũ”
Những luận điệu xuyên tạc Nhà nước “hạn chế quyền tiếp cận thông tin”, đàn áp tự do ngôn luận mà Báo cáo đưa ra, chỉ vin vào việc Việt Nam ban hành Luật Báo chí 2016, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước… cũng như việc yêu cầu các doanh nghiệp quản lý mạng xã hội Facebook, Google, Youtube gỡ bỏ tin, bài xấu độc… Đây là những biện pháp quản lý nhà nước mà bất kỳ quốc gia nào cũng áp dụng để bảo vệ ANQG và trật tự an toàn xã hội.
Chỉ có thể nói, những kẻ soạn thảo ra báo cáo nhân quyền như MLNQVN giống như kẻ “có tật giật mình”, chuyên vi phạm pháp luật, chuyên làm điều xấu nên mọi việc quản lý Nhà nước thông thường đều trở thành “cản trở quyền” phạm tội của họ!
Một ví dụ điển hình của cái gọi là “chụp mũ”, quy kết khi Báo cáo cho rằng, Chính phủ Việt Nam vi phạm quyền sống, quyền tự do an ninh thân thể, thể hiện ở vấn nạn buôn người, đánh đồng tình trạng mại dâm xuyên biên giới, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, xuất khẩu lao động đều là “buôn người” và đều do Chính phủ “tiếp tay” cho nạn buôn người.
Căn cứ để quy kết là do “sự nghèo túng gây nên bởi chính sách bất công xã hội của Nhà nước”, tức là các nạn nhân rơi vào tay tội phạm, rơi vào vấn nạn trên là do Nhà nước thực thi chính sách bất công khiến họ nghèo, dẫn đến họ là nạn nhân của buôn người. Trong khi trên thực tế, phần đông người xuất khẩu lao động đều có thu nhập tốt, cuộc sống sung túc hơn, trình độ lao động tốt hơn, thậm chí không ít “làng tỷ phú” xuất hiện trong nước nhờ xuất khẩu lao động đem lại.
Thử dùng công cụ Google tra cứu chủ đề này, sẽ thấy hàng loạt bài viết, video clip gán ghép chủ trương xuất khẩu lao động là “buôn người” từ các trang, kênh của tổ chức phản động như Việt Tân, BPSOS, Chân trời mới… Do vậy, có thể hiểu, đây là một sự “thống nhất về mặt nhận thức” hay nói cách khác “đóng khung về nhận thức” trong cái gọi là “giới chống cộng” nhằm xuyên tạc chủ trương, chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam.
Với hệ quy chiếu này, phải chăng, mọi hố sâu phân biệt giàu nghèo ngày càng xa vời vợi ở các nước “tư bản tiến bộ”, tình trạng người nghèo bị bần cùng hóa, bị đẩy ra khỏi nhà, sống lang thang… ngày càng gia tăng ở các “xứ sở thiên đường” kia không phải do “chính sách bất công” của Chính phủ các nước đó, không phải “vi phạm nhân quyền”? Hay bởi những vấn nạn phân biệt giàu - nghèo, bần cùng hóa người lao động xảy ra ở các xứ sở thiên đường không phải là lỗi của Chính phủ, nhưng xảy ra ở Việt Nam thì, đương nhiên, là lỗi của Chính phủ?
Qua đó có thể thấy, một trong những mục đích báo cáo nhân quyền của MLNQVN, nhất là việc lên án tình trạng mua bán người nhằm phụ họa cho báo cáo quốc tế về buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ và tung hứng, thổi phồng thêm đánh giá tiêu cực, thiếu khách quan về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người ở Việt Nam.
Nhưng xem ra chất lượng báo cáo của cựu binh Việt Nam Cộng hoà trong MLNQVN lại sai cách, thiển cận, thiếu logic đến tệ hại, nên thay vì tưởng phụ họa cho "quan thầy" lại thành ra phản tác dụng? Bởi nếu phản ánh này có một phần đúng, chẳng phải nó cho thấy tình hình nhân quyền ở nhiều nước tư bản đang rất tệ hại, chứ không hề tốt đẹp như những kẻ tự nhận là “đấu tranh dân chủ cho Việt Nam”.
Báo cáo tập hợp các lập luận, tư liệu, phát ngôn quy kết, cáo buộc của các tổ chức phi chính phủ, truyền thông có thái độ thiếu khách quan, ác cảm, thù hằn với Việt Nam như Hội anh em dân chủ của Việt Tân, RFA, HRW… Họ xem những tư liệu, phát ngôn của những tổ chức này là căn cứ, cơ sở xác thực cho báo cáo của mình. |
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng như các quốc gia khác, dù theo thể chế chính trị nào, khó tránh khỏi vấn nạn, tệ nạn xã hội hay gặp khó khăn, hạn chế trong phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của chính quyền các cấp trong nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân về vật chất và tinh thần với những thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển con người, Báo cáo của MLNQVN với những thông tin quy kết, sai lệch càng thể hiện rõ bản chất chống phá cực đoan của tổ chức này.
Việc họ xem những thứ tư liệu, lập luận trong Báo cáo là căn cứ để vận động chính giới các nước không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 cũng thật khôi hài vì những dư luận tiến bộ chẳng mấy ai quan tâm những kiểu báo cáo xuyên tạc như thế này.
Thực tế, báo chí trong nước không ít lần phản ánh việc các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài như Việt tân, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tổ chức tôn giáo chưa được công nhận (Phật giáo Việt Nam thống nhất), Hội H.O. cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hoà, hay Dòng Chúa cứu thế (38, Kỳ Đồng, TP. Hồ Chí Minh), với nhiều thủ đoạn, kể cả ép buộc người Việt Nam ở nước ngoài quyên góp tiền để hỗ trợ cho một số ít thương phế binh Việt Nam Cộng hoà chỉ là âm mưu kích động “niềm tự hào bán nước”, “dựng lại thây ma quân lực Việt Nam Cộng hoà”, một đội quân tay sai của những kẻ xâm lược, có nhiều tội ác đối với Nhân dân, đối với đất nước; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Một số rất ít thương phế binh chỉ vì vài trăm đô-la Mỹ, mà phải viết đơn, hoặc trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài có thái độ chống Việt Nam với những lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, khi cho rằng “bị áp bức”, “bị phân biệt đối xử”, hoặc “không có tự do, dân chủ”. Còn tụ điểm đội lốt thiện nguyện tại Dòng Chúa cứu thế ở Kỳ Đồng bị chính giáo hội Công giáo của họ giải tán vì những hoạt động phức tạp của nó và vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận trong nước. Điều này hẳn MLNQVN cố tình không biết trước công bố công khai của Dòng Chúa cứu thế ở Kỳ Đồng?
Trên đây chỉ là một vài ví dụ để phản ánh bản chất tận cùng của Báo cáo nhân quyền của MLNQVN là nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền Việt Nam và tìm lý lẽ biện minh cho tội lỗi của những kẻ chống phá đất nước, gây nhiễu loạn xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào chất lượng báo cáo và tham vọng ảo tưởng của những kẻ soạn thảo, là nhằm vận động các nước không bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 thì thấy ngay ảo tưởng của họ không thay đổi, bất chấp Việt Nam đã phát triển với một vị thế khác hẳn bối cảnh, hoàn cảnh 47 năm trước!
Hà Thu