“Đảng ta con của đồng bào
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay”
Câu thơ của Tố Hữu năm nào thể hiện một cách hình tượng nhất sự gắn bó máu thịt Dân với Đảng. Đảng từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chở che từ những ngày còn trứng nước, ủng hộ, đi theo Đảng suốt chiều dài lịch sử 83 năm của Đảng và suốt 83 năm ấy, biết bao cán bộ, đảng viên trung kiên của Đảng đã không tiếc máu xương dấn thân phấn đấu, hy sịnh cho hạnh phúc nhân dân, độc lập, tự do cho Tổ quốc. Máu của đảng viên, của lớp lớp chiến sỹ cách mạng, của người dân yêu nước nhuộm đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Người vào Đảng là tự nguyện làm đày tớ của dân, thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, không phải vào Đảng nhằm thăng quan phát tài, vinh thân phì gia. Chính vì thế, Đảng được nhân dân tin tưởng gọi là “Đảng ta” - Đảng của mình - một cách thân thương, gần gũi.
Quan hệ giữa dân với Đảng là quan hệ cá nước, cá làm sao sống được nếu thiếu nước? Đảng làm sao tồn tại và phát triển được nếu thiếu Dân, thiếu sự ủng hộ của Dân? Chính vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trước khi đi xa, người căn dặn: Đảng phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
83 năm lịch sử, Đảng đã xứng đáng là người lãnh đạo khi dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ, đất nước độc lập tự do, non sông liền một dải, vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.
83 năm lịch sử, Đảng đã là người đày tớ thật trung thành khi Đảng có đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp nguyện vọng của nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân, khi có nhiều cán bộ, đảng viên liêm khiết, tận tuỵ phấn đấu, thậm chí hy sinh, đặt lợi ích người dân cao hơn lợi ích cá nhân, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
83 năm lịch sử, Đảng đã nhận ra những hạn chế, sai lầm, yếu kém và đã khắc phục, sửa chữa. Mỗi lần Đảng nhận rõ sai lầm, sửa chữa được là mỗi quan hệ của Dân với Đảng được củng cố. Bởi Đảng không thể thiếu Dân, Dân rất cần có Đảng. Thực tế lịch sử Việt Nam là trong suốt thế kỷ 19 và 20, không có một tổ chức chính trị nào đặt độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và bằng hy sinh xương máu của mình thực hiện được mục tiêu ấy. Nhưng lãnh tụ của Đảng - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa. Những yếu kém kéo dài trong công tác xây dựng đảng không được sửa chữa khắc phục đã khiến niềm tin của Dân với Đảng bị giảm sút, mối quan hệ Dân với Đảng không còn được như xưa và điều đó đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ như Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI chỉ rõ. Một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hoá biến chất không giảm mà ngày càng tăng, không chỉ ở cấp cơ sở mà cả ở cấp trung ương.
Khắc phục yếu kém không thể bằng kêu gọi tự giác, giải pháp chung chung. Phải bằng những chế tài cụ thể, triệt tiêu từ gốc sinh ra thoái hoá, biến chất ấy. Không thể chỉ xử lý nghiêm khắc người vi phạm mà phải xử lý những quy định để từ đó có nhiều người vi phạm. Không thể chỉ tự phê bình và phê bình để cảnh tỉnh, răn đe mà cần xây dựng nhà nước pháp quyền, phân công và kiểm soát quyền lực. Đó là kinh nghiệm lịch sử và quy luật phát triển của bất kỳ thể chế nào. Đó là giải pháp thiết thực để không chỉ khắc phục, sửa chữa yếu kém mà củng cố mối quan hệ máu thịt Dân với Đảng.
Nguyễn Thuý Hoàn