Bảy năm trước, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 75 tuổi xuân, nhà thơ Tạ Hữu Yên đã có những vần thơ như có cánh:
Đảng là lúa chín mùa no
Đồng quê bay bổng cánh cò ca dao
Đảng là điện sáng vùng cao
Mái trường ngói đỏ, vuông ao quanh nhà
Đảng là cây bốn mùa hoa
Sắc hương bề bộn tay ta vun trồng
Đảng là nắng ấm vầng đông
Trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi
Đảng là của bạn của tôi
Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh.
(Nghĩ về Đảng)
Vâng, đó đâu chỉ là lời thơ, là tiếng tơ lòng của riêng nhà thơ Tạ Hữu Yên mà chính là niềm tin, là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt khi nghĩ về Đảng. Mùa xuân này, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người viết xin được nhắc lại những vần thơ viết về Đảng để ta tự hào về Đảng…
Cách đây mấy chục năm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, chúng tôi đã thuộc lòng những vần thơ của nhà thơ Chế Lan Viên, những vần thơ mà trong đó hình ảnh của Bác Hồ, của Đảng, của dân tộc như quyện hòa vào một:
Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
(Người đi tìm hình của nước)
Là một nhà thơ lãng mạn trước cách mạng, sau giai đoạn “nhận đường”, nhà thơ Chế Lan Viên đã nguyện đi theo con đường của Đảng. Vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông đã ngân lên những tiếng lòng xúc động để diễn tả tâm trạng của mình:
Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác
Những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt
Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng?
Giọng nói quen nghe, màu đất quen nhìn
Bỗng chan chứa trăm điều chưa nói hết!
(Kết nạp Đảng trên quê mẹ)
Và phút giây tuyên thệ dưới lá cờ liềm búa công-nông, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh là lúc lòng nhà thơ ngân rung những cảm xúc đặc biệt:
Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ
Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ
Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu
Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau
(Kết nạp Đảng trên quê mẹ)
Ta thấy Đảng vĩ đại vì Đảng chính là cuộc sống của mỗi chúng ta, rất gần gũi, thân thiết, từ hạt muối, cọng rau của dân, Đảng đều nghĩ đến. Ôi, Đảng thiêng liêng vì:
Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng
Những vóc dáng những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng
Những mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ
Một lạng ngô thôi cũng lo đều cho mười chín triệu đầu dân …
Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ
Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa
(Nghĩ về Đảng).
Vừa mới một tuổi, Đảng đã nổi trống Xô-viết Nghệ Tĩnh; mười lăm tuổi, Đảng nổi cờ tháng Tám, để “Đòi lại cái liềm cho nông dân; Đòi lại cái búa cho người thợ; Đòi lại nước cho nhà; Đòi lại tên cho mẹ; Đòi lại lịch sử cho ông cha …” (Đảng và Việt Nam - Khương Hữu Dụng). Không những thế, Đảng còn cho ta thêm “sáng mắt, sáng lòng”, Đảng truyền cho ta sức mạnh tinh thần để :
Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng
Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng
Cho ta nhìn thấu suốt bốn nghìn năm
Từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm
Cho ta nghe tiếng đất trời sông núi
Tiếng sự sống như thác ghềnh dữ dội
(Ngọn bút này - Hoàng Trung Thông)
Viết về Đảng, ngợi ca Đảng, có lẽ hay nhất, gần gũi với mỗi chúng ta, cùng ngân rung một cung bậc tình cảm với ta nhất vẫn là những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu. Đọc thơ viết về Đảng của ông, ta như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Đó là sức mạnh của một Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu. Đó là một Đảng "xương sắt, da đồng" đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người:
Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta, Mác – Lê-nin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người
(Ba mươi năm đời ta có Đảng)
Là một trường ca được sáng tác trên cái nền của lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc từ ngày có Đảng, nên ở "Ba mươi năm đời ta có Đảng" có những câu thơ mang âm hưởng sử thi, hùng tráng:
Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ
Biển người dâng ngập phố ngập đồng…
Trăm sông về một biển Đông
Bắc Nam lại sẽ về trong một nhà…
Nhưng vẫn không thiếu những vần thơ sâu lắng đậm chất trữ tình như xoáy vào lòng người một tình cảm thiêng liêng, sâu nặng:
Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng
Tấm lòng son sáng chói nghìn thu
Mặt trời có lúc mây mù
Trái tim kia vẫn đỏ bầu máu tươi,
Rồi:
Chết nằm xuống, còn hôn cờ Đảng
Chết còn trao súng đạn, quên đau
Chết còn trút áo cho nhau
Miếng cơm dành để người sau ấm lòng
Và lời thề son sắt “Dù khi tắt lửa tối trời/ Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta”. Bởi Đảng đã chiếm được lòng dân, gắn bó với dân và được dân tin yêu đùm bọc như thế nên Đảng ta càng thêm vĩ đại…
“Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng”, Đảng đã giúp ta “biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận”, Đảng đã giúp ta “có tầm mắt nhìn xa trông rộng”. Đón chào một mùa xuân mới, lòng mỗi chúng lại rạo rực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong niềm cảm xúc đặc biệt đó lòng ta càng ơn Đảng, càng nhớ Bác, nhớ những vần thơ của Bác viết về Đảng thuở nào:
Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng.
Và nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh vì lý tưởng của Đảng quang vinh:
Ôi Việt Nam hai tiếng diệu kì
Một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh
Ta suốt đời nguyện là người lính
Dưới cờ Đảng thân yêu
Gieo mầm thơ trên cuộc sống phì nhiêu…
(Hoàng Trung Thông)
Cũng nguyện góp phần mình giữ gìn và phát huy "truyền thống và bản chất tốt đẹp của Ðảng", "làm cho Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" xứng với niềm tin yêu của nhân dân.
Nguyễn Thị Thọ
Trường Cao đẳng Sư phạm Huế