Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ và đội ngũ cán bộ. Ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị.
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực hiện hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế và đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại… Mặt khác, các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào cương lĩnh, đường lối, vào nguyên tắc tổ chức của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên… Do vậy, nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác là vấn đề cấp thiết, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển, xây dựng Đảng, Nhà nước Việt Nam vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đánh giá cán bộ, Người cho rằng, để nhận xét được cán bộ tốt thì Đảng phải thường xuyên thực hành đánh giá cán bộ và phải có phương pháp đánh giá đúng. Người viết: “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra’’(1).
Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ được chính xác, từ đó phát hiện, sử dụng đúng người có đức, có tài, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng, đề bạt những phần tử cơ hội, bất tài cần phải có nguyên tắc, quy trình, quy chế chặt chẽ bảo đảm cho công tác đánh giá cán bộ đạt độ chính xác cao nên:
Trước hết, cần nắm vững quan điểm của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ.
Tiêu chuẩn cán bộ là sự cụ thể hoá những yêu cầu khách quan của đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng thành những tiêu chí đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước cần phải có. Về phẩm chất chính trị đó là lòng trung thành với Tổ quốc và CNXH, là sự nhất trí và quyết tâm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, là sự vững vàng về lập trường, quan điểm chính trị trước những tình huống khó khăn, phức tạp, ở những bước ngoặt của cách mạng. Năng lực của cán bộ là năng lực quán triệt tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, hoàn thành với hiệu quả cao nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Người dám nghĩ, dám nói, dám làm thì tư duy độc lập, ý kiến sắc sảo.
Đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn hoá từng chức danh cán bộ chứ không chỉ qua lời nói, viết lách, sự nhanh nhẹn bề ngoài hoặc nhìn vào bằng cấp, học hàm, học vị... Người đánh giá cán bộ cần nắm vững đường lối, quan điểm, nhiệm vụ chính trị của Đảng mới có thể nhận xét tư tưởng và hành động của cán bộ là đúng hay sai. Đảng ta ngày càng hoàn thiện và cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương trên các lĩnh vực công tác, điều đó giúp cho cán bộ có phương hướng phấn đấu đúng đắn đồng thời cũng làm sáng tỏ căn cứ để xem xét, đánh giá cán bộ được chính xác.
Thứ hai, đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển.
Nguyên tắc trên đòi hỏi khi xem xét con người không được phiến diện, hời hợt, chủ quan cảm tính, không được định kiến, nhìn sự phát triển của cán bộ theo quan điểm “tĩnh” bất biến. Người làm công tác cán bộ nếu chỉ nắm cán bộ qua các cuộc hội nghị, qua các báo cáo và bài phát biểu mà không sâu sát công việc thực tế của họ thì sự đánh giá khó tránh khỏi lầm lạc.
Xem xét con người cần phân biệt hiện tượng với bản chất, phải nhìn từ nhiều phía, từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra đâu là mặt bản chất của người cán bộ, không thể dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng rẽ, nhất thời. Vì vậy phải đánh giá cán bộ một cách toàn diện, phân tích cụ thể tìm ra điểm chủ yếu, thứ yếu để sử dụng đúng cái mạnh, hạn chế cái yếu của cán bộ. Cái mạnh và cái yếu hiện tại của cán bộ được hình thành trong quá trình hoạt động lâu dài. Cần xem xét lý lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử của cán bộ nhưng không thể chỉ đánh giá cán bộ qua đọc bản lý lịch khô cứng, định kiến với quá khứ của cán bộ mà quan trọng hơn cả là đánh giá hoạt động hiện tại của cán bộ.
Thứ ba, có thái độ đúng, công tâm, vô tư.
Người lãnh đạo và người làm công tác cán bộ có tấm lòng trong sáng, vì lợi ích chung của Đảng, của nhân dân thì nhìn người mới rõ. Nếu khác đi thì không thể vận dụng đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cán bộ, thậm chí còn cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa địa phương, cục bộ, bè phái là những căn bệnh nguy hiểm nhất trong công tác cán bộ cần phải lên án. Một khi đánh giá cán bộ qua lăng kính chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái thì sự nhìn nhận bị méo mó, yêu nên tốt ghét nên xấu, kẻ khéo nịnh bợ, luồn lọt, cùng phe cánh thì được ưu ái trọng dụng, còn cán bộ có đức tài, cương trực, thẳng thắn thì bị thành kiến, trù dập. Ở đảng bộ nào mà người lãnh đạo như vậy thì bọn cơ hội và thoái hoá biến chất sẽ lộng hành, nội bộ mất đoàn kết, nhân dân mất lòng tin, mọi nhiệm vụ chính trị bị bê trễ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Trong Đảng ta còn có những người chưa được học, chưa làm đựơc bốn chữ CHÍ – CÔNG – VÔ – TƯ, cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”(2).
Người nói tiếp: “Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm mọi cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí. Nó gây ra những mối nghi ngờ”(3).
Đảng ta xác định: Xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đó, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định, vì “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng cần bắt đầu làm tốt từ việc tìm hiểu, nhận xét, đánh giá cán bộ.
-------------------------------------
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXBCTQG, H.2000, t.5, tr. 274.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NBCTQG, H.2000, t.5, tr.254-255.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXBCTQG, H.2000, t.5, tr.257.
Lê Mai Phương
Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Thái Bình