Cách đây 92 năm, ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Gần đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, tôi được nghe các nhà nghiên cứu, các học giả trong nước và nước ngoài nói rất nhiều về Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều ý kiến đa chiều, thuận có, phản biện có. Tôi không phải nhà nghiên cứu, không thuộc bất cứ đảng phái chính trị nào, tôi chỉ là người dân bình thường, một nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam.
Thế rồi, tôi cứ băn khoăn và trăn trở có nên viết gì về Cụ Hồ Chí Minh, bởi lẽ có rất nhiều, rất nhiều người đã viết về Cụ. Đủ các thể loại văn, thơ, sách lịch sử, sách giáo khoa… Con dân Việt Nam ai cũng thuộc tiểu sử và nói rành rọt về Cụ.
Khi ngồi trên bàn phím viết đôi dòng về Cụ Hồ tôi cũng đã cân nhắc từ nhiều khia cạnh để bài viết của mình đi theo một cách riêng và nói lên suy nghĩ, cảm nhận thật về những dấu ấn trong cuộc đời của Cụ. Tôi hiểu rằng nếu viết không cẩn thận sẽ bị cả hai phía và cộng đồng phản ứng.
Cũng may, tôi không thuộc hệ thống giai tầng này, không tham gia bất cứ đảng phái chính trị nào. Tôi chỉ là người dân, cũng chưa đọc nhiều và không trong diện được nghiên cứu sâu về Cụ. Hiểu biết về Cụ đơn giản là hồi đi học phổ thông, sách giáo khoa viết về Cụ nên học chữ được, chữ không. Lâu nay, tôi thích xem ti-vi, nghe thời sự, xem các chương trình nói về Cụ nên cũng thấy ngấm dần và hiểu thêm.
Tôi viết về Cụ theo cách nhìn của tôi, không tả khuynh, không hữu khuynh và đặc biệt không xu nịnh bất cứ ai. Bởi với tôi không cần thiết, không có nhu cầu phải lấy lòng hoặc làm người khác vui.
Theo sử sách Việt Nam ghi lại, tôi lấy dấu mốc khoảng 500 năm trở lại đây, các triều đại của Việt Nam nhiều thăng trầm, vinh nhục đan xen; trong đó, triều đại Nhà Nguyễn 143 năm (1802-1945) có thể xem là triều đại kéo dài nhất nhưng xảy ra nội chiến, phân tranh, chia ba, xẻ bẩy nên không phải là triều đại thịnh bình, an lành cho con dân Việt Nam.
Chiêm nghiệm và nhìn lại, đi ngược chiều dài dòng sông lịch sử hơn ½ thiên niên kỷ trôi qua. Trong thời đại mới được gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, sau này đổi tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin mạn phép gọi là “Thời đại Hồ Chí Minh” bắt đầu từ năm 1945 đến nay, đã tồn tại và phát triển hơn 75 năm và còn lâu hơn nữa. Trong 75 năm qua mang đậm dấu oai hùng và bi tráng. Thời đại của Cụ Hồ, không chỉ con dân Việt Nam tôn kính, tự hào mà các nước trên thế giới khi nhắc đến Việt Nam là họ nhắc đến Hồ Chí Minh với lòng khâm phục, vị nể.
Hôm nay là Ngày sinh nhật của Đảng Cộng sản Việt Nam do vị Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh, sáng lập ra. Sau năm 1945 Cụ cũng là người đứng đầu đặt tên mới cho đất nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” trên bản đồ thế giới. Cụ Hồ trở thành Nhất quốc chi quân của nước Việt Nam. Cụ mới xứng danh Đệ nhất kỳ tài của Việt Nam trong vòng 500 năm qua.
Thời bấy giờ đất nước Việt Nam còn nghèo khó, còn là thuộc địa của người Pháp. Nhưng Việt Nam đã sản sinh ra một con người cũng bình thường như bao người dân khác. Nhưng trong con người đó ẩn chứa biết bao điều phi thường và hàng trăm năm không ai có thể theo kịp. Một hoài bão, một tư tưởng lớn vượt cả thời gian và không gian lên đến đỉnh cao của nhân loại. Cụ đã biết và xác định được cái gì cần học, học ở đâu và thực hiện thế nào. Cụ đã tìm đường cho chính bản thân mình đi, khác hẳn các trí sỹ trước và sau. Cụ tìm đường sang Mỹ, Nga, Pháp để học hỏi, không chấp nhận các nước xung quanh như Trung Quốc hay Nhật Bản.
Với sự cần cù, hiếu học và thông tuệ thiên phú, Cụ đã biết cái đầu tiên muốn thành công là phải hoà đồng với người bản xứ khi đặt chân tới. Nguyên tắc cơ bản nhất, quan trọng nhất là nghe được, hiểu được họ nói, nói họ nghe và hiểu mình muốn gì. Có thể nói Cụ là người đầu tiên dám “Khai phóng” suy nghĩ và tư duy của mình để hoà nhập với thế giới. Từ đó, Cụ nói thông, viết thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau, tìm cách tiếp cận và giao lưu với giới thượng lưu, quí tộc của Mỹ, Pháp, Nga… để học, trau dồi kiến thức, cách sống, cách làm lãnh đạo. Khi có cơ hội áp dụng cho chính quê hương mình.
Trở về Việt Nam, con người kỳ tài mang theo hành trang vĩ đại là sự hiểu biết sâu rộng, uyên bác. Nắm bắt, tiên liệu được diễn biến thời cuộc trong nước và quốc tế. Biết người dân Việt Nam cần gì và muốn gì. Nắm bắt được điều đó Cụ đã biến không thành có, hư thành thực. Hiệu triệu được mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội theo Cụ, chiến đấu giành thắng lợi, để khai sinh lập quốc.
Nhân Ngày sinh nhật của Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-2022, với lòng thành kính và biết ơn của lớp người hậu bối, tôi đã học được ở Cụ Hồ Chí Minh cách nói, cách viết dễ hiểu, biết yêu, biết hận và biết cần cù, chịu khó trong làm ăn. Đặc biệt là biết tự tôn, biết liêm sỉ và biết làm người tử tế trong bất kỳ thể chế chính trị nào của thế giới này.
Nguyễn Hoài Bắc
Việt kiều Ca-na-đa