Xuân Quý Tỵ - 2013 này, Đảng ta bước vào tuổi 83. Với tôi, một đảng viên của Đảng đã 84 tuổi đời và cũng bước vào ngưỡng cửa 65 năm tuổi đảng, tôi cảm thấy sung sướng và luôn tự hào về Đảng của mình. Đảng đã lãnh đạo nhân dân, cùng nhân dân vượt qua khói lửa của những cuộc kháng chiến đầy gian nan, thử thách; biết bao đồng bào, đồng chí đã hy sinh để giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quôc, Bắc Nam xum họp một nhà, cùng nhau xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bản thân tôi, khi mới 15 tuổi, đã “xếp bút nghiên” để đi theo Đảng, dấn thân vào con đường cách mạng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, không nghĩ là mình lại có thể sống để được hưởng niềm vui hạnh phúc hôm nay. Mỗi khi nhìn lên bức tường nơi treo tấm Huân chương Độc lập hạng Ba; lại được hưởng chế độ cán bộ tiền khởi nghĩa, bên cạnh niềm vinh dự, tự hào, tôi lại càng nhớ tới những người bạn cùng lứa, cùng thời đã không còn để được chứng kiến sự đổi thay to lớn của đất nước, quê hương, để được hưởng những bữa cơm ngon, có quần áo mặc đầy đủ, có mái nhà ngói với máy điều hòa nhiệt độ, có ti vi màu và các loại báo, chí… Qua đó, hằng ngày chúng tôi được nghe, được xem, tiếp cận với tình hình của mọi miền đất nước, với thế giới năm châu… Cuộc sống của lớp chúng tôi hôm này được như vậy, chính là từ thành quả của sự lãnh đạo của Đảng, của cách mạng đem lại. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm cùng đồng chí, đồng bào giữ cho được “sự sống còn của Đảng, của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa” trên đất nước Việt Nam.
Nhân dân ta thường ví “Đảng là Mùa Xuân”. Bởi vậy, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân ta lại nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ vô vàn kính yêu - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Khắp nơi nơi từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi và miền núi đâu đâu cũng trương cờ, khẩu hiệu: Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước đổi mới. Đó là cõi lòng sâu thẳm, thiêng liêng của người dân Việt Nam quyện chặt mùa xuân đất trời với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ. Đó cũng là sức mạnh tâm hồn, thôi thúc mỗi người dân Việt Nam tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Bác để giữ lấy mùa xuân. Và vì thế, có lẽ mùa xuân này- Xuân Quý Tỵ, lòng người dân Việt Nam trong đó có những cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu như chúng tôi lại càng nghĩ về Đảng, về Bác hơn bao giờ hết.
Ai cũng biết, sinh thời Bác Hồ luôn luôn chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với Dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khi qua đời, trong Di chúc, Bác căn dặn trước hết về Đảng: “… Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cách đây hơn một năm, vào tháng 1-2012 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) đã ra nghị quyết quan trọng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đánh giá những kết quả, tiến bộ đã đạt được về công tác xây dựng đảng trong 25 năm đổi mới, Trung ương đã thẳng thắn vạch rõ những hạn chế, yếu kém, trong đó chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”. Và khẳng định: nếu những yếu kém, khuyết điểm ấy không được sửa chữa “sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng hơn 64 năm, tôi thật sự cảm động và vui mừng nhận thấy, kể từ sau Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng đảng” tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lần này càng thể hiện rõ quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng hiện nay của Trung ương.và đã chỉ đạo tích cực, khẩn trương, đồng bộ. Mở đầu bằng một đợt tự phê bình (TPB) và phê bình (PB) sâu rộng từ trên xuống, kéo dài hơn một năm nay. Trước hết từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương rồi đến các tỉnh ủy, huyện, quận ủy và cơ sở. Sau 21 ngày kiểm điểm TPB và PB trong tập thể và từng ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Trung ương xem xét và có hình thức kỷ luật khiển trách. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương không kỷ luật Bộ Chính trị nhưng Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc TPB và nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân. Việc tự nhận kỷ luật của Bộ Chính trị, tự nhận lỗi của Ban Chấp hành Trung ương trước toàn dân, toàn Đảng là thể hiện thái độ nghiêm túc, dũng cảm trước những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Tôi chợt nhớ lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một Đảng dám công khai tự phê bình là một Đảng mạnh”. Đảng ta đã và đang làm theo lời Người. Tư tưởng của Người mãi mãi soi sáng cho Đảng ta.
Tôi tin là sau đợt TPB và PB này, gắn với thực thi nghiêm minh kỷ luật Đảng, sửa chữa tích cực những thiếu sót, khuyết điểm, Đảng ta sẽ có bước đổi mới, lớn mạnh lên; mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn, lòng tin của nhân dân vào Đảng sẽ tăng lên. Đó chính là sức sống của mùa xuân. Những suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống sẽ được khắc phục bằng những hành động cụ thể của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên. Tôi nghĩ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Bởi vậy, quá trình thực hiện, bước này phải nối tiếp bước kia, phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế của bước trước. Tới đây, chắc chắn những cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng sẽ được các tổ chức đảng xem xét, xử lý thích đáng. Những hành vi tham nhũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ chắc phải được chấn chỉnh ở các cấp, các ngành theo tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch. Đó chính là mùa xuân với những mầm non, lá thắm, những nụ hoa thơm sẽ không ngừng nẩy nở dưới ánh sáng lý tưởng cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xuân này nghĩ về Đảng, càng thấy trách nhiệm của Đảng với đất nước, trước nhân dân thật vô cùng nặng nề. Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt lên vai Đảng ta một sứ mạng cao cả. Trong lúc kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 so với yêu cầu còn khoảng cách khá xa, lòng dân và cán bộ, đảng viên vẫn hết sức băn khoăn, lo lắng về tệ nạn quan liêu, tham nhũng trong Đảng, trong bộ máy công quyền và trong xã hội, tôi càng cảm nhận sâu sắc tinh thần trong Thông báo của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI): “Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta càng siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, thực sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân”.
Nghĩ về Đảng là nghĩ về mùa xuân, đặt bao hy vọng tốt đẹp vào mùa xuân. Trong niềm tin vào Đảng, vào mùa xuân, tôi viết câu thơ:
Lá sâu lá rụng ai ơi
Rễ bền cây đứng giữa trời gió reo.
Đảng là cây mùa Xuân.
Hà Văn Tải
Nghệ An