Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H 2002, t.10, tr.4). Chính vì thế, Đảng được nhân dân tin theo, sức mạnh vô địch của Đảng ta là từ nhân dân mà ra.
Trong thời kỳ hoạt động bí mật cũng như khi Đảng lãnh đạo nhân dân trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta luôn được nhân dân cưu mang, giúp đỡ, đùm bọc, chở che. Trên khắp mọi miền đất nước đã xuất hiện biết bao tấm gương sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Đảng. Đó là tấm gương của những người luôn
“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng/ Tấm lòng son chói sáng ngàn thu”;“Chết nằm xuống còn hôn cờ Đảng”, mặc cho giặc khảo tra "Cắn răng thà chết, không xa Đảng mình”. Là thời kỳ mà biết bao đồng bào, chiến sĩ, những người cộng sản đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Rất nhiều gia đình cả cha và con đều hy sinh. Nhiều bà mẹ có chồng và các con đều là liệt sĩ, nhưng không hề nuối tiếc và ta thán. Tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ của Đảng khi đó luôn vì nhân dân phục vụ, thực sự là công bộc của dân.
Ngày nay, những lời dạy của Bác về mối quan hê giữa Đảng với dân càng có ý nghĩa khi “một bộ phận không nhỏ đảng viên không còn gần gũi, gắn bó với họ như ngày xưa. Thậm chí có nhiều nơi, nhiều lúc có một số cán bộ, đảng viên không khác xa mấy bọn hào lí thời cũ. Họ cũng chè chén xa hoa, ăn đút lót, hù dọa, hạch sách, quát nạt dân. Nhiều cán bộ, đảng viên sống xa cách dân, chỉ thấy quần chúng là đối tượng bị lãnh đạo, phải giáo dục, được ban phát. Quần chúng nhân dân muốn gặp những “đầy tớ” của mình thì thật khó khăn, cách bức, thậm chí có lúc bị hoạnh họe, hù dọa”, “những hành động việc làm cụ thể nhiều khi không dựa vào dân; dân không được biết, được bàn, ngay cả với những vấn đề thiết thân của họ. Do vậy, nguy cơ lớn nhất đối với Đảng Cộng sản cầm quyền là thoát ly quần chúng; cán bộ, đảng viên của Đảng đối lập với những người sinh ra, nuôi dưỡng, đùm bọc, hi sinh vì mình” (Hoàng Tùng - Tạp chí Cộng sản, số 2, 1999).
Thực tế cho chúng ta thấy, nhiều cán bộ, đảng viên đã không gục ngã trước mũi tên, hòn đạn của kẻ thù trong chiến tranh, nhưng lại không vượt qua được những cám dỗ của tiền tài, địa vị khi họ nắm quyền lãnh đạo.
"Trong gian khổ, hi sinh họ dựa vào dân, được dân che chở nhưng khi cách mạng thắng lợi, được sung sướng, nhiều người lại quên mất dân”, “có người vẫn dạy người khác là phải nâng cao đạo đức cách mạng, học tập gương Bác Hồ nhưng họ lại cho phép bản thân mình làm khác đi. Khoảng cách giữa nói và làm hiện nay còn rất xa. Nhiều cán bộ, đảng viên không phải là “đầy tớ, công bộc” của dân mà thật sự trở thành những “ông quan cách mạng” (Hoàng Tùng).
V.I.Lênin từng khẳng định:
Chúng ta sẽ mất tất cả khi những người cộng sản trở thành quan liêu. Căn bệnh quan liêu, xa rời quần chúng đã và đang diễn ra khá trầm trọng. Điều này đã được đề cập đầy đủ trong Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để khắc phục những hiện tượng xa rời bản chất tốt đẹp của Đảng, xa rời quần chúng nhân dân cần thực hiện các giải pháp đồng bộ mà Nghị quyết đã chỉ rõ. Đồng thời Đảng và Chính phủ cần có những chế tài cụ thể để mọi cán bộ, đảng viên chịu sự kiểm soát của dân, mở rộng dân chủ, kỷ luật thích đáng để trừng trị nghiêm khắc những ai xâm phạm lợi ích, quyền làm chủ của dân. Cần giữ vững quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân. “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh” phải là nghĩa vụ, trách nhiệm của những người cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh “Đảng với dân là một”. Một khi mỗi cán bộ, đảng viên đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, nhất định Đảng sẽ được nhân dân tin yêu, mối quan hệ với dân từ đó ngày càng gắn bó. Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xứng đáng với sự tin yêu mà nhân dân đã dành cho Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam sẽ thấy tự hào, hạnh phúc được đi trên con đường mà Bác đã lựa chọn, chiến đấu dưới lá cờ của Đảng và Bác kính yêu:
“Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ
Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại !”
(Tố Hữu)
Nguyễn Thị Ý