Tư tưởng V.I Lênin về kỷ luật của Đảng và sàng lọc đội ngũ đảng viên
Vấn đề kỷ luật Đảng, sàng lọc đội ngũ đảng viên là vấn đề được V.I.Lênin quan tâm và thường dùng từ “thanh đảng”. V.I.Lênin đã chỉ rõ: "Những người Bôn-sê-vích sẽ không giữ vững được chính quyền, tôi không nói tới hai năm rưỡi, mà ngay cả đến hai tháng rưỡi cũng không được nữa, nếu Đảng ta không có kỷ luật hết sức nghiêm minh, kỷ luật sắt thực sự"(1). Người còn nhấn mạnh: "Kẻ nào làm yếu - dù chỉ là chút ít - kỷ luật sắt của Đảng, của giai cấp vô sản (nhất là trong thời kỳ chuyên chính của nó) là thực tế đã giúp cho giai cấp tư sản chống lại giai cấp vô sản"(2).
Yêu cầu đặt ra cho những người cộng sản chân chính là phải giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ của mình bởi thực tiễn nước Nga lúc đó nổi lên một số vấn đề sau:

Thứ nhất, trong giai cấp công nhân Nga có một tầng lớp công nhân quý tộc gồm những lãnh tụ công đoàn và những nghị viên mà giai cấp tư sản nuôi dưỡng bằng siêu lợi nhuận lấy ở các nước thuộc địa. Chúng là tay sai của giai cấp tư sản nhằm phá hoại phong trào công nhân, làm cho công nhân đi chệch hướng. Trong Đảng có nhóm Men-sê-vích, phái kinh tế, theo chủ nghĩa cơ hội, chống lại chủ nghĩa Mác trên mọi vấn đề về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Ngay từ buổi đầu thành lập Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga, tại Đại hội II (1903) những phần tử cơ hội này (đứng đầu là Mác-tốp) đã ra mặt chống lại các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Những người này đã tách ra thành tổ chức riêng nhưng sau đó lại thống nhất với Đảng và đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự mất đoàn kết trong Đảng. Năm 1912, V.I.Lênin và những người Bôn-sê-vích thành lập một Đảng Mác-xít độc lập, cương quyết không dung nạp họ vào Đảng. Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Mười, những người này lại tìm mọi cách chui và Đảng để phá hoại nên vấn đề thanh đảng được đặt ra hết sức cấp bách.

Thứ hai, bản thân giai cấp công nhân, không phải là giai cấp khép kín mà luôn luôn có sự biến động. Có nhiều phần tử xuất thân từ nông dân, tiểu tư sản, trí thức cũ chưa được cải tạo triệt để cũng gia nhập giai cấp công nhân. Ngay sau khi Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga vừa được thành lập, nhiều phần tử cơ hội chủ nghĩa đã tìm cách chui vào Đảng với một hành trang tinh thần giao động, bạc nhược.

Thứ ba, giai cấp tư sản luôn tìm mọi cách chống phá Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Nga cả từ bên trong lẫn bên ngoài.          

Thứ tư, trong điều kiện Đảng cầm quyền, những phần tử cơ hội luôn tìm mọi cách chui vào Đảng để mưu lợi cá nhân.

Thứ năm, trong Đảng vẫn còn tình trạng coi thường bọn cơ hội chủ nghĩa và cho rằng Đảng Cộng sản (b) Nga để quá nhiều thời gian vào cuộc đấu tranh chống những phần tử cơ hội trong Đảng và đã đánh giá chúng quá cao! Họ cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng những phần tử cơ hội bằng cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng; rằng người ta có thể chế ngự được những phần tử ấy trong khuôn khổ nội bộ Đảng… V.I.Lênin cũng như Đảng Cộng sản (b) Nga khẳng định: Không thanh trừ bọn cơ hội chủ nghĩa ra khỏi Đảng thì không đảm bảo cho cách mạng thắng lợi. Việc thanh đảng không có mục đích nào khác là nhằm thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản, làm cho Đảng trở thành một khối thống nhất, tăng cường sức chiến đấu của Đảng và đập tan chủ nghĩa cơ hội, bè phái trong Đảng.

Căn cứ vào bản chất giai cấp của Đảng, các nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới và nhiệm vụ chính trị của Đảng trong các thời kỳ cách mạng khác nhau, V.I.Lênin chỉ cụ thể các đối tượng phải đưa ra khỏi Đảng: Bọn ra mặt chống Đảng như bọn Men-sê-vích cũ, bọn Tờ-rốt-xkít, bọn theo tư tưởng của Bu-kha-rin.

Bọn Men-sê-vích cũ đã chống Đảng ngay từ khi Đảng Công nhân dân chủ-xã hội Nga vừa mới thành lập và chúng đã tách ra khỏi Đảng... Đối với bọn này, thái độ của V.I.Lênin rất dứt khoát: “Cần phải đuổi ra khỏi đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hoá, không trung thực, nhu nhược, và những người Men-sê-vích, tuy “bề ngoài” đã phủ một lớp sơn mới, nhưng tâm hồn vẫn là Men-sê-vích” (3). V.I.Lênin chủ trương tất cả những người Men-sê-vích gia nhập Đảng từ sau đầu năm 1918 chỉ có thể lưu lại trong Đảng nhiều lắm là một phần trăm và phải thẩm tra từng người một trong số những người lưu lại đó ba hay bốn lần. Cũng như Men-sê-vích, nhóm Tờ-rốt-kít, nhóm theo tư tưởng của Bu-kha-rin liên tục chống phá Đảng. Mặc dù đã bị V.I.Lênin đánh bại về tư tưởng, lý luận song chúng vẫn không từ một thủ đoạn nào để chống phá Đảng. Đối với những đảng viên theo đuôi chúng thì không còn cách nào khác là đấu tranh không khoan nhượng, đánh bại chúng hoàn toàn cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nói cách khác là đuổi cổ chúng ra khỏi tổ chức Đảng.

Đối tượng nữa là bọn cơ hội, trục lợi tìm mọi cách chui vào Đảng do sức hấp dẫn của Đảng cầm quyền. Theo V.I.Lênin phương sách tốt nhất đối với chúng là đuổi ra khỏi Đảng: “Tôi mong chúng ta có thể đuổi ra khỏi Đảng từ 10 đến 20 vạn người đã len lỏi vào Đảng và đã không những không biết đấu tranh chống bệnh giấy tờ cùng nạn hối lộ, mà còn cản trở cuộc đấu tranh này nữa”(4).

Đối tượng thứ ba là những đảng viên đã bị quan liêu hoá, lên mặt là "quan cai trị" đối với quần chúng nhân dân. V.I.Lênin nhấn mạnh: “Chúng ta cần kiểm tra năng lực của nhân viên công tác, kiểm tra việc chấp hành thực tế. Cuộc thanh đảng tới đây sẽ nhằm vào những người cộng sản lên mặt là quan cai trị”(5). Không những vậy, trong hàng ngũ của Đảng còn nhiều đảng viên thiếu khiêm tốn, không chịu khó học tập và họ cũng là đối tượng cần phải sàng lọc...

Để làm cho công tác thanh Đảng đem lại kết quả tốt, V.I.Lênin chủ trương:

1. Phải căn cứ vào kinh nghiệm và ý kiến của quần chúng ngoài Đảng
Theo V.I.Lênin, dựa vào kinh nghiệm và ý kiến của quần chúng ngoài Đảng là điều quý báu và quan trọng nhất. Đảng là người lãnh đạo quần chúng, quyết định đời sống và mọi mặt sinh hoạt của quần chúng thì quần chúng có nguyện vọng và có quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Đảng. Hơn nữa quần chúng có đầy đủ năng lực và sự nhiệt tình trong công tác xây dựng đảng. Chỉ có tham khảo ý kiến của quần chúng, Đảng mới có thái độ khách quan tiến hành thanh Đảng được đúng đắn, chính xác. Việc dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành thanh Đảng không chỉ tiến hành ở cơ sở mà còn ở cấp lãnh đạo nữa. V.I.Lênin rất tin tưởng ở bản năng tài tình về đánh giá, nhận xét đảng viên của quần chúng lao động, Người cho rằng: “đối với việc đánh giá người và gạt bỏ những kẻ “chui vào Đảng”, bọn “làm quan”, bọn đã bị “quan liêu hoá”, thì những lời chỉ dẫn của quần chúng vô sản ngoài Đảng và trong nhiều trường hợp thì cả những lời chỉ dẫn của quần chúng nông dân ngoài Đảng nữa, rất là quý báu”(6).

Trong việc vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, V.I.Lênin luôn tin tưởng vào tính sáng tạo và tinh thần cách mạng của quần chúng, nhưng Người không quên nhắc nhở các đảng viên của Đảng hết sức tránh thiên hướng theo đuôi quần chúng. Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhưng không phải hạ thấp trình độ của Đảng xuống ngang với trình độ của quần chúng mà phải tìm mọi cách nâng trình độ của quần chúng lên. Như vậy, dựa vào ý kiến của quần chúng trong vấn đề thanh Đảng chính là lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của quần chúng một cách có phê phán, phân biệt rõ đúng sai: “Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không nghe theo tất cả những ý kiến của quần chúng, vì quần chúng cũng đôi khi - nhất là trong những năm họ bị mệt mỏi phi thường, bị kiệt sức vì những gánh nặng và những nỗi đau khổ quá sức chịu đựng - bị lôi kéo bởi những tư tưởng không có chút gì là tiên tiến cả”(7). 

2. Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
Từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, khi Đảng đã nắm chính quyền, mặt trận quân sự đã nhường chỗ cho mặt trận kinh tế, V.I.Lênin đã đặt ra yêu cầu phải tiến hành thanh Đảng, Người viết: “Ngày nay những thành quả của cách mạng không thể nào giống với những thành quả trước kia nữa. Tất nhiên, những thành quả đó sẽ phải thay đổi tính chất, vì mặt trận quân sự đã nhường chỗ cho mặt trận kinh tế, vì chúng ta đang chuyển sang chính sách kinh tế mới, vì những điều kiện đòi hỏi chúng ta, trước nhất, phải nâng cao năng suất lao động, phải tăng cường kỷ luật lao động”(8).

V.I.Lênin đã đề ra một vấn đề có tính nguyên tắc là: đánh giá cán bộ, đảng viên chủ yếu phải dựa trên việc làm chứ không phải chỉ căn cứ trên lời nói của họ. Sau Cách mạng Tháng Mười, trong điều kiện đất nước có nội chiến, V.I.Lênin đã chủ trương dùng biện pháp động viên mọi người ra mặt trận và tham gia lao động trong những Ngày thứ bảy cộng sản để thanh trừ ra khỏi Đảng những kẻ muốn trục lợi do địa vị của người đảng viên đem lại.

Chính vì đặt vấn đề thanh Đảng một cách rõ ràng, dứt khoát như vậy, V.I.Lênin cùng Đảng Cộng sản (b) Nga đã tiến hành nhiều đợt thanh Đảng có hiệu quả. Được mở đầu từ Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản (b) Nga (3-1919), từ tháng 5-1919 đến cuối tháng 9-1919, Đảng tiến hành đăng ký lại đảng viên (thực chất là mở đầu cho cuộc thanh Đảng). Trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội X (3-1921) đợt thanh Đảng lớn đầu tiên được tiến hành vào cuối năm 1921. Trong đợt này, Đảng đã đưa ra khỏi hàng ngũ của mình 170.000 đảng viên, chiếm gần 25% tổng số đảng viên trong toàn Đảng. Qua đó, các tổ chức đảng được củng cố, nội bộ Đảng thêm trong sạch, kỷ luật Đảng tăng lên và Đảng thu được sự tín nhiệm rộng rãi của quần chúng nhân dân. Đánh giá tình hình, V.I.Lênin cho rằng đây chỉ là kết quả bước đầu và Đảng không được thoả mãn với những kết quả đã đạt được.

Với chủ trương đúng đắn về vấn đề sàng lọc đội ngũ đảng viên và kỷ luật Đảng, chú trọng việc tăng cường chất lượng đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, V.I.Lênin đã cho chúng ta những bài học vô cùng sâu sắc về công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu của V.I.Lênin đối với cán bộ, đảng viên của nước Nga Xô-viết cũng là yêu cầu cần thiết đối với tất cả chúng ta - những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Những vấn đề rút ra cho Đảng ta hiện nay
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền lãnh đạo cả hệ thống chính trị, có một tổ chức chặt chẽ, do đó cũng cần có những quy định chung và cụ thể, chặt chẽ: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm...

Đảng là một tổ chức nên phải có những sự liên kết, mối quan hệ, nguyên tắc, chế độ, quy định nhằm gắn bó chặt chẽ các thành viên trong tổ chức thành một khối thống nhất, có phân công, phối hợp hành động cho mục đích chung. Sự thống nhất về chính trị, tư tưởng là điều kiện tất yếu, đầu tiên phải có của Đảng, nhưng chưa đủ, mà còn phải có sự thống nhất về tổ chức; phải kết hợp một cách hữu cơ sức mạnh chính trị, tư tưởng với sức mạnh về tổ chức. Những nguyên tắc, chế độ, quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong Đảng nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sự thống nhất ý chí và hành động, lời nói và việc làm là kỷ luật của Đảng.

Đảng điều chỉnh hành vi của các tổ chức đảng và đảng viên bằng Điều lệ, kỷ luật của Đảng. Kỷ luật chặt chẽ thì tổ chức vững mạnh, kỷ luật lỏng lẻo thì tổ chức suy yếu, thiếu kỷ luật thì tổ chức khó tránh khỏi tan rã. Kỷ luật gắn liền với tổ chức, bảo đảm cho tổ chức tồn tại, hoạt động và phát triển.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Đảng ta không thể tồn tại, lãnh đạo nhân dân giành lấy chính quyền và giữ vững chính quyền nếu không có kỷ luật nghiêm minh. Cho nên, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vấn đề kỷ luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng"(9).

Chính nhờ có kỷ luật nghiêm minh mà hơn 80 năm qua, Đảng ta đã đứng vững trước mọi thử thách hiểm nghèo của cách mạng và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, cách mạng nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới, vừa có nhiều thời cơ, thuận lợi lớn, vừa có những thách thức, nguy cơ lớn. Sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng. Trước yêu cầu đó, vấn đề kỷ luật của Đảng và sàng lọc đội ngũ đảng viên một cách thường xuyên, nghiêm túc vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài vừa mang tính thời sự, cấp bách, bảo đảm cho sự tồn tại, hoạt động và phát triển của Đảng.
-----------------------------------
(1).(2). V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tập 41, tr.6;34.
(3).
(4).(6).(7).(8). V.I.Lênin, Sđd,  tập 44, tr.154;214;152;152;151.
(5). V.I.Lênin, Sđd, tập 45, tr.19.
(9). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 5, tr.553.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất