Khác với mọi ngày đi làm, hôm nay tôi mặc áo dài, cổ đeo chuỗi vòng ngọc, lại còn trang điểm nhẹ nhàng nữa. Con tôi trêu: Mẹ có cuộc hẹn nào mà long trọng thế?. Tôi chỉ cười, không giải thích. Thực ra, hôm nay cơ quan tôi có chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên, và tôi được mời đến dự. Tôi lên hội trường và thấy ngay mình lạc lõng vì chả có ai mặc áo dài. Cả người được kết nạp là cô gái còn rất trẻ và người chủ trì chương trình kết nạp là chị Bí thư chi bộ. Mọi bước của buổi kết nạp cũng diễn ra rất nhanh, gọn, chỉ khoảng 20 phút đã xong hết “nhận xét” của người giới thiệu, bí thư đoàn thanh niên, nhắc nhở căn dặn của bí thư chi bộ…. đều na ná giống nhau. Ưu điểm rất nhiều, nhược điểm là cần mạnh dạn hơn trong phê và tự phê, thế thôi. Buồn cười nhất là khi lên bục đọc đơn xin vào Đảng, tuyên thệ, người được kết nạp không biết đứng đâu, cứ quay như chong chóng vì ở dưới nhiều người “đạo diễn”. Giây phút tuyên thệ trước đảng kỳ và ảnh Bác hóa ra cũng chả có gì căng thẳng, vì người được kết nạp cầm giấy để đọc, chỉ dừng lại ở mỗi đoạn xuống dòng để đưa cánh tay lên hô “xin thề” một cách yếu ớt. Gần 20 năm về trước, tôi cũng có một ngày như thế này, ngày được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi kỳ cục mãi mới mượn được một chiếc áo dài để mặc và thuê một anh thợ ảnh đến chụp cho tôi mấy kiểu để làm kỷ niệm sau này. Người trao quyết định cho tôi, cũng là thủ trưởng cơ quan tôi hôm ấy mặc chiếc com lê (tuy đã sờn), áo sơ mi thắt cà vạt trông rất trịnh trọng. Giây phút tôi không thể quên là khoảnh khắc tuyên thệ. Bí thư Chi bộ đã dặn tôi là phải học thuộc lòng, dặn cả cách giơ tay tuyên thệ, cách đứng trên bục, cách nhận quyết định…. Vì thế, tôi đã dành thời gian để học các nhiệm vụ của người đảng viên đến nỗi thuộc làu làu và “ngấm” vào người từng câu, từng chữ. Lúc nói lời tuyên thệ, tôi có cảm giác như được Bác Hồ lắng nghe và ghi nhận. Cứ so sánh rồi thấy buồn buồn, tôi bày tỏ ý nghĩ của mình với mấy đảng viên trẻ, họ cười ầm lên bảo: Xưa rồi “cụ” ơi, cứ phiên phiến, đánh nhanh thắng nhanh, miễn là không sai quy định, còn bao nhiêu việc cần phải làm, thời gian đâu mà ề à như các “cụ”. Ờ nhỉ, có lẽ họ đúng chăng? Nhưng một điều tôi thấy rõ rằng nếu với một lễ kết nạp đảng viên như thế, việc vào Đảng chẳng còn “thiêng” như trước nữa.
Quang Minh