Khái niệm “Tết Độc lập” tôi được biết từ hồi còn niên thiếu. Đó là vào giữa thập niên niên 60 của thế kỷ trước. Một hôm, tôi đi học về, ông chú tôi nói: “Lát nữa cháu sang nhà chú để ăn Tết Độc lập nhé!”. Tôi không hiểu, tròn xoe mắt nhìn ông, im lặng. Biết tôi chưa hiểu, chú giải thích: “Tết Độc lập là ăn mừng ngày 2-9, ngày thành lập nước ta, ngày Bác Hồ tuyên bố nước mình Độc lập”. Khi đó, vùng quê nghèo của tôi đang rầm rộ phong trào đi lên HTX nông nghiệp bậc cao. Các ao làng do HTX quản lý. HTX đánh cá, chia cá cho các hộ xã viên để ăn Tết Độc lập. Tuy dạo đó quê tôi cũng giống như mọi nơi trên miền Bắc dồn sức người, sức của cho mặt trận, cả làng phải ăn cơm độn sắn, khoai và có khi phải độn cả rau muống phơi khô, nhưng trưa ăn Tết Độc lập cũng có thịt, cá, xôi và vài món đồng quê khác. Trẻ con chúng tôi vui như Tết. Cho dù chưa hiểu sâu xa ý nghĩa ngày 2-9, nhưng được ăn Tết là tưng bừng, hào hứng.
Tôi cũng được ăn mấy cái Tết Độc lập ở quê, sau đó ra Hà Nội học đại học rồi đi bộ đội chống Mỹ. Khi đó sự công bằng, dân chủ được thể hiện khá rõ trong đời sống, cán bộ nhà nước được dân tin tưởng. Ông đội trưởng sản xuất là đảng viên thông đồng với kế toán và thủ kho tham ô một tạ lúa, bị dân phát hiện tố cáo, liền bị chi bộ đưa ra kiểm điểm và lập tức bị khai trừ khỏi Đảng, cách chức ngay. Dạo đó, cán bộ đảng viên gần dân, đời sống cũng không hơn bao nhiêu so với xã viên, nhưng nhiệt tình, hăng hái, trách nhiệm. Thời đó kỷ luật đảng, đoàn, cả đến đội thiếu niên rất nghiêm nên các đảng viên phải trong sạch và cần trong sạch. Thậm chí trẻ chăn trâu mà để người bảo vệ phát hiện để trâu ăn lúa của HTX là buổi tối hôm sau bị đội thiếu nhi họp nêu ra phê bình, nhắc nhở ngay.
Mới đây, nhân dịp nghỉ lễ, tôi về thăm quê. Ông chú của tôi đã 87 tuổi. Đứa cháu học trung học cơ sở hỏi: “Ông ơi, bà hỏi là Tết Độc lập năm nay nhà mình cúng cái gì?” Ông nói: “Cái gì cũng đắt đỏ, một cân thịt bây giờ bằng 4 phân vàng ngày xưa, khó đủ tiền ăn Tết. Nhưng cúng thì được, có gì cúng nấy”. Ngừng một lát, vuốt mái tóc bạc phơ, nhíu mày suy nghĩ, ông tự hỏi: "Có lẽ bây giờ dân ít tưng bừng, hào hứng kỷ niệm như xưa?".
Ông là cán bộ huyện từ thời kháng chiến chống Pháp, công tác mãi cho đến khi nghỉ hưu. Ông thở dài: “Cuộc sống của những người về hưu như chú ngày càng khó khăn bởi giá cả ngoài chợ leo thang. Lương hưu ba cọc ba đồng, già rồi, sức khoẻ kém, ngoài ăn uống còn cần uống thuốc nhưng cũng phải tằn tiện. Thuốc bây giờ thì nhiều, đủ loại nhưng đắt quá. Phải gói ghém cũng đủ tương cà, gạo nước, canh rau. Mỗi tuần chỉ đôi bữa có thịt, cá gọi là “ấm chân răng”.
Ông tâm sự: “Điều chú vô cùng trăn trở là mối quan hệ Đảng-Dân bây giờ không còn được như xưa. Dân thì vẫn một lòng theo Đảng, nhưng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên hư hỏng đang làm Đảng xa dân. Chú theo Đảng từ thời kháng chiến chống Pháp, đâu có ngờ bây giờ nhìn thấy hiểm trạng không ít cán bộ, công chức hư đốn làm lòng dân oán thán, suy giảm niềm tin.
Nhờ có dân mới có nhà nước này. Nhờ có dân mới có Đảng và có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công. Khi được dân tin yêu thì Đảng phát động các phong trào cách mạng đều được dân ủng hộ, thực hiện thắng lợi. Tiền nuôi bộ máy nhà nước bây giờ cũng do dân đóng góp. Cho nên, nói nhà nước “của dân, do dân” là phải. Nhưng “vì dân” thời nay còn nhiều chuyện phải bàn. Không ít cán bộ đảng viên vì lợi ích của bản thân, gia đình, dòng họ trước tiên mà quên đi lời dặn của Bác: Vào Đảng không phải là để làm quan phát tài mà phải vì nước, vì dân trước".
Ông nói tiếp: “Chính “thành tích” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hoá biến chất này đã góp phần làm cho Tết Độc lập kém hào hứng trong lòng dân. Những điều rất tâm đắc trong Tuyên ngôn Độc lập năm xưa, là niềm tin trong lòng dân suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi bảo vệ biên giới cần phải được bảo vệ, giữ gìn. Chú nghĩ cần phải thực hiện cho được Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Sai lầm, khuyết điểm cần phải được sửa chữa. Cán bộ, đảng viên hư hỏng cần được trừng trị, đưa ra khỏi Đảng. Nói thì dễ, làm không dễ. Nhưng nếu Trung ương gương mẫu thực hiện nghiêm trước, quyết tâm chỉ đạo cấp dưới, dựa vào dân xây dựng Đảng, nhất định thành công. Bởi Bác đã dạy: Khó vạn lần dân liệu cũng xong.”
Tôi nghĩ ông chú tôi nói đúng.
Bùi Văn Bồng