Hồi ấy, Sài Gòn giải phóng chưa được bao lâu, một buổi sáng đi trên đường Đồng Khởi, đến gần Nhà hát thành phố, tôi bỗng thấy mấy bà bán hàng rong chạy nháo nhác. Trông trước, ngó sau tôi chỉ thấy một anh công an áo vàng, tay xách một chiếc túi du lịch đang đi tới. Tôi liền hỏi mấy bà bán hàng rong:
- Các bà chạy gì vậy?
- Chạy công an chứ còn ai nữa!
Các bà đồng thanh đáp. Tôi bèn mạnh dạn lên tiếng hỏi anh công an vừa đi tới:
- Em đi đâu đấy?
Anh công an hơi ngỡ ngàng khi nghe tôi hỏi nhưng vẫn lễ phép trả lời:
- Dạ thưa bác, cháu đi mua vài thứ để về phép ngoài Bắc ạ.
Nghe thế, các bà bán hàng rong tròn mắt nhìn nhau và vội tản ra. Tôi nói với theo:
- Lần sau các bà đừng có hốt hoảng như thế nữa. Công an cũng có gia đình, bè bạn, quê hương, chứ đâu phải lúc nào cũng đe đe, nẹt nẹt.
Một bà lớn tuổi có vẻ hiểu biết quay lại phân bua với tôi và anh công an:
- Tại xưa kia ngày nào chúng tôi cũng chạy riết nên cứ thấy bóng cảnh sát là chúng tôi hô nhau chạy để đỡ mất hàng. Giờ thì tôi biết là đã lầm, xin lỗi anh công an nghe!
Anh công an trẻ măng trả lời từ tốn:
- Các bác có chi đâu mà phải xin lỗi ạ!
Những ai đã sống ở TP. Hồ Chí Minh trước ngày giải phóng đều biết rõ: Người dân lao động đầu tắt mặt tối lo làm ăn nhưng bị o ép đủ đường, hàng hoá thỉnh thoảng lại bị cảnh sát tịch thu. Bà con sợ cảnh sát chế độ cũ nên đến bây giờ vẫn cứ phấp phỏng khi thấy bóng dáng công an, dù là công an của nhân dân.
Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, đã có rất nhiều chiến sĩ công an hy sinh cho ngày thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, non sông thu về một mối, lực lượng công an trải khắp các phường, xã, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ gìn sự bình an cho nhân dân. Tuy nhiên, trong cơn lốc của cơ chế thị trường, một số chiến sĩ cảnh sát đã dần đánh mất lý tưởng và nhân phẩm của mình, vun vén cho lợi ích cá nhân, dấn thân vào tội lỗi với vỏ bọc được tổ chức thừa nhận.
Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, chúng ta gửi lời tri ân đến những chiến sĩ công an nhân dân đã ngã xuống cho ngày toàn thắng và cả những hy sinh thầm lặng trong thời bình. Đây cũng là dịp để cùng ôn lại truyền thống mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn phấn đấu xứng đáng là đội quân trung thành với Đảng, Tổ quốc, với chế độ và nhân dân. Từ trong lòng nhân dân mà ra, công an nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng không có mục đích nào khác là góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn đoàn kết thống nhất từ Bắc chí Nam, xây dựng thế trận lòng dân, không ngừng cảnh giác, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất ổn định và phá hoại sự bình yên của nhân dân.
Trong bước phát triển mới của cách mạng, lực lượng cảnh sát nhân dân với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tôi luyện phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị và nâng cao nghiệp vụ. Xây dựng tập thể, đơn vị vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống góp phần giữ vững ổn định chính trị, phòng chống các tệ nạn xã hội, làm trong sạch, lành mạnh các quan hệ xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ vững lòng tin yêu của nhân dân vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Hoa Sen