Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ 00 ngày 7-11-2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong công-ten-nơ, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc Luân Đôn, Vương quốc Anh vào ngày 23-10-2019 đều là người Việt Nam. Họ đều là những người trẻ tuổi đi lao động nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp. Nỗi đau này không chỉ là của người thân các nạn nhân mà còn là nỗi đau chung của mọi người dân Việt Nam. Hãy thử đặt mình vào vị thế người thân của họ khi biết người ruột thịt của mình chết đau đớn như thế ở nơi đất khách, quê người. Làm gì để thảm cảnh không tiếp diễn?
Hệ thống chính trị nước ta được tổ chức đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở. Để phòng tránh, ngăn ngừa từ xa, không để tái diễn thảm cảnh này phải chăng hiệu quả nhất bắt đầu từ cơ sở? Cơ sở là nơi gần dân nhất. Tổ chức cơ sở đảng với các chi bộ được tổ chức rộng khắp đến tận các thôn xóm, làng, bản. Sống giữa lòng dân, mọi diễn biến trong dân sao không biết? Với kinh nghiệm phân công nhiệm vụ đảng viên phụ trách hộ dân làm sao không biết gia đình nào có khó khăn, vướng mắc, ai cần giúp đỡ, động viên? Để có số tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng lo chi phí đi, người lao động không thể một ngày lo đủ, làm sao đảng viên phụ trách hộ dân không biết? Liệu cán bộ, đảng viên có thể tuyên truyền, giải thích cho họ về những nguy hiểm, không an toàn khi đi lao động bất hợp pháp? Đó là con đường có thể mất cả tính mạng và nếu có đến được nơi đất hứa sẽ không được pháp luật bảo vệ, là người cư trú bất hợp pháp luôn phải sống chui lủi, có thể bị bắt bất cứ lúc nào và trở thành nô lệ thời hiện đại. Có nên đánh đổi cả tính mạng để kiếm tiền? Thời gian những kẻ môi giới tiếp cận các gia đình có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài là không ngắn, nếu đảng viên, cán bộ sâu sát người dân liệu có thể không biết? Nếu biết, có trực tiếp ngăn ngừa hoặc báo cáo tình hình trong các cuộc sinh hoạt chi bộ?
Cùng với nắm chắc tình hình, tuyên truyền, giải thích, phân tích thiệt hơn, có lý, có tình để người dân không bị lừa; các cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo lực lượng an ninh phát hiện, triệt phá những đường dây, cá nhân môi giới đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, buôn người có tổ chức. Phải chăng từ trước tới nay các lực lượng an ninh tập trung triệt phá các vụ buôn bán ma túy, chưa coi trọng vấn nạn buôn người rất nguy hiểm chẳng kém ma túy?
Đồng thời, Nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu lao động tăng cường hợp tác về lao động với nhiều nước, mở rộng thị trường, cải thiện trình độ lao động Việt Nam để đáp ứng những thị trường đòi hỏi cao hơn; cung cấp thông tin chính xác về các thị trường lao động, chống lao động bất hợp pháp...Nếu được tạo đủ điều kiện đi lao động bằng con đường hợp pháp, liệu người lao động có dấn thân vào con đường nguy hiểm?
Đồng bộ cùng các giải pháp trên, với quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân, xây dựng mỗi xóm, thôn trở thành nơi đáng sống vẫn luôn là giải pháp căn cơ, bền vững gắn kết muôn người với đất nước, quê hương.
Đặng Thu Nga