Tư tưởng của V.I Lênin về công tác cán bộ
1. Lựa chọn, tuyển dụng cán bộ

Muốn có đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, vấn đề lựa chọn cán bộ là một khâu rất quan trọng. Lựa chọn cán bộ có những phẩm chất gì, trong từng giai đoạn thì tiêu chuẩn nào được quan tâm hơn? lựa chọn cán bộ từ nguồn nào? cách lựa chọn? Trong quá trình chỉ đạo cách mạng, V.I.Lênin có nhiều bài đề cập các nội dung trên.

Trong lựa chọn cán bộ, điều đầu tiên cần phải tìm những người có bản lĩnh, nếu không họ khó có thể vượt qua được những khó khăn trong các giai đoạn chuyển biến cách mạng. Chỉ với bản lĩnh kiên cường, tấm lòng sắt son với lý tưởng cộng sản, người cán bộ mới có thể tìm mọi cách để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Theo V.I.Lênin, việc tìm và tuyển dụng những cán bộ có bản lĩnh là yêu cầu rất quan trọng: “Nghiên cứu con người, tìm ra những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay, đó là then chốt nếu không thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”[1].

Đồng thời với việc tuyển chọn được những cán bộ lãnh đạo có tài, phải tìm những người có khả năng làm công tác tổ chức, hình thành nên một cơ quan chuyên thiết kế tổ chức bộ máy và con người thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức đó. V.I.Lênin cũng chỉ rõ nguồn để tuyển chọn chính là những người trong quần chúng nhân dân “nhiệm vụ tổ chức của chúng ta chính là ở chỗ tìm ra những nhà lãnh đạo và những nhà tổ chức trong quần chúng nhân dân. Công tác to lớn, vĩ đại ấy ngày nay trở nên cấp thiết”[2].

V.I.Lênin đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác cán bộ. Bởi vì phong trào cách mạng của quần chúng là nơi sản sinh ra nhiều cán bộ có đức, có tài. Điều quan trọng nữa là họ được đại dương quần chúng đánh giá, tín nhiệm, nên tuyển chọn họ sẽ yên tâm. V.I.Lênin chỉ rõ: “Những công nhân tiên tiến, được mọi phong trào công nhân đưa lên hàng đầu, thì chủ yếu đều từ trong các tầng lớp ấy mà ra; họ biết tranh thủ được lòng tin cậy hoàn toàn của quần chúng công nhân, họ toàn tâm, toàn ý chăm lo giáo dục và tổ chức giai cấp vô sản, họ tự giác đi theo chủ nghĩa xã hội;… Mọi phong trào công nhân có sức sống đều đào tạo ra được những lãnh tụ công nhân”[3].

V.I.Lênin nhận thấy những phẩm chất cách mạng tuyệt vời của nhiều cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân nên Người cho rằng cần tuyển chọn và đào tạo thật nhiều công nhân trở thành những nhà cách mạng chuyên nghiệp, đưa họ vào các cơ quan của Đảng, của Xô-viết, thậm chí những cơ quan cực kỳ quan trọng như Ban Chấp hành, Bộ dân uỷ công nông… Tại Đại hội III của Đảng Công nhân Xã hội - dân chủ Nga, ngày 12-4-1905, V.I.Lênin nhấn mạnh “Đưa công nhân vào các ban chấp hành không chỉ là một nhiệm vụ giáo dục, mà còn là một nhiệm vụ chính trị: công nhân có bản năng giai cấp, và do ít thủ cựu về chính trị nên họ có thể khá nhanh chóng trở thành những người xã hội - dân chủ kiên định. Tôi rất tán thành nếu trong các ban chấp hành của ta cứ hai trí thức thì có tám công nhân”.

Trong việc lựa chọn cán bộ, V.I.Lênin đề cao nguyên tắc dân chủ mà nội dung của nó là nêu cao vai trò của quần chúng, cần có cơ chế thích hợp để quần chúng có điều kiện giới thiệu cán bộ cho Đảng, kiểm tra hoạt động của cán bộ và nếu cán bộ nào không đủ tư cách thì quần chúng có quyền bãi miễn. Người nói: “… quần chúng phải có quyền được tự mình cử ra những người lãnh đạo có trách nhiệm. Quần chúng phải có quyền được thay đổi những người lãnh đạo của mình, phải có quyền được hiểu rõ và kiểm tra mỗi một bước nhỏ nhất trong hoạt động của những người đó. Quần chúng phải có quyền được đề bạt trong nội bộ của họ bất kỳ một công nhân nào lên phụ trách chức vụ lãnh đạo”[4].

2. Đánh giá cán bộ

Theo V.I.Lênin, trước khi sử dụng, đề bạt cán bộ cần phải quan tâm đến phẩm chất, trình độ và năng lực của người cán bộ. Phải tìm hiểu kỹ càng những cán bộ ấy về nhiều mặt, chứ không xem xét một cách phiến diện, chủ quan. Bằng chứng sống động về việc đánh giá cán bộ một cách khách quan, khoa học là trường hợp V.I.Lênin xét bổ nhiệm V.G. Ia -cô-ven-cô, một nông dân ở Xi-bê-ri làm uỷ viên nhân dân Bộ Dân uỷ nông nghiệp vào cuối tháng 12-1921. V.I.Lênin đánh giá, nhận xét người nông dân này trên các tiêu chí: kinh nghiệm, sự tôn trọng của nông dân, kiến thức kinh tế, tính kiên quyết, trí thông minh, lòng trung thành với chính quyền Xô-viết.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Lênin đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về một số cán bộ cụ thể, đặc biệt là những cán bộ cao cấp trong bộ máy của Đảng và của chính quyền Xô-viết như Xta-lin, Tơ-rốt-xki, Bu-kha-rin… Trong những bức thư và bài báo cuối cùng của V.I.Lênin viết từ ngày 23-12-1922 đến ngày 2-3-1923 cho thấy V.I.Lênin rất quan tâm đến việc đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ sao cho phát huy được những ưu điểm, đồng thời khắc phục được hạn chế của từng cán bộ, tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Về Xta-lin, V.I.Lênin nói: “Đồng chí Xta-lin, sau khi trở thành Tổng Bí thư, đã tập trung trong tay mình quyền hạn rộng lớn và tôi không chắc rằng đồng chí ấy lúc nào cũng biết sử dụng quyền hạn ấy một cách thận trọng đúng mức”. Trong khi đó, nhận xét về Tơ-rốt-xki, V.I.Lênin cho rằng “… nét nổi bật của đồng chí Tơ-rốt-xki - như cuộc đấu tranh của đồng chí ấy chống lại Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề Bộ Dân ủy giao thông đã cho thấy rõ - không phải chỉ là những khả năng xuất sắc. Xét về cá nhân, có lẽ đồng chí ấy là người có năng lực nhất trong Ban Chấp hành Trung ương hiện nay, nhưng lại là người tự tin quá đáng và say mê quá mức mặt thuần túy hành chính của công việc”[5]. Nhờ có những nhận xét xác đáng về từng cán bộ như vậy, V.I.Lênin đã chỉ đạo để Ban Chấp hành Trung ương có biện pháp giải quyết vấn đề cán bộ của Đảng. V.I.Lênin nhận xét về một số cán bộ trẻ: “Trong số các ủy viên trung ương trẻ, tôi muốn nói vài lời về Bu-kha-rin và Pi-a-ta-cốp. Theo tôi, đó là những lực lượng xuất sắc nhất…, và về các đồng chí này, cần nhớ điều sau đây: Bu-kha-rin không những là một nhà lý luận quý nhất và lớn nhất của Đảng ta, mà còn đáng được coi là con người được toàn Đảng yêu mến, nhưng rất khó có thể xếp những quan điểm lý luận của đồng chí ấy vào loại những quan điểm hoàn toàn mác-xít, vì ở đồng chí ấy có một cái gì kinh viện chủ nghĩa… Sau nữa là Pi-a-ta-cốp, một con người rõ ràng là có ý chí lỗi lạc và có khả năng xuất chúng, nhưng lại quá ư say mê với công tác hành chính và mặt hành chính của công việc, nên khó mà có thể dựa vào đồng chí ấy trong những vấn đề chính trị quan trọng”[6].

Một trong những chủ thể đánh giá cán bộ được V.I.Lênin rất quan tâm là quần chúng nhân dân, lực lượng này rất đông và hằng ngày có thể theo dõi, nắm bắt được các mặt hoạt động của cán bộ. Vì vậy, V.I.Lênin yêu cầu quần chúng phải có quyền nhận xét, đánh giá cán bộ. Những ý kiến của quần chúng được V.I.Lênin và Đảng Cộng sản (b) Nga rất coi trọng khi tiến hành thanh Đảng: “… đối với việc đánh giá người và gạt bỏ những kẻ “chui vào đảng”, bọn “làm quan”, bọn đã bị “quan liêu hóa”, thì những lời chỉ dẫn của quần chúng vô sản ngoài Đảng và trong nhiều trường hợp thì cả những lời chỉ dẫn của quần chúng nông dân ngoài Đảng nữa, là rất quý báu. Với một sự nhạy cảm rất tài tình, quần chúng cần lao nắm được sự khác nhau giữa những đảng viên cộng sản trung thực, tận tụy và những kẻ đang làm cho những người sinh sống bằng mồ hôi nước mắt của mình, những người không có chút đặc quyền đặc lợi, không có “đường thăng quan tiến chức”, phải chán ghét. Thanh đảng bằng cách chú trọng đến những lời chỉ dẫn của những người lao động ngoài Đảng là một việc lớn…”[7].

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là công tác thường xuyên và phải được đầu tư, quan tâm thích đáng. Trong công tác này, V.I.Lênin rất chú ý đến nội dung và cách thức, phương pháp dạy và học sao cho có hiệu quả và thiết thực, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Theo V.I.Lênin, với từng đối tượng cán bộ khác nhau thì nội dung đào tạo, bồi dưỡng cũng khác nhau. Trong giai đoạn đầu khi cách mạng mới thành công, hầu hết cán bộ đều phải học văn hoá, học lý luận. Theo V.I.Lênin, chủ nghĩa cộng sản “chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại, và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một ước nguyện mà thôi”. Đồng thời, cần không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý,  bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. “Nhiệm vụ của chúng ta là qua thí nghiệm mà thu hút nhiều chuyên gia, rồi bồi dưỡng lớp cán bộ lãnh đạo mới, lớp chuyên gia mới để họ học cho bằng được công tác quản lý, một công tác mới, hết sức khó khăn, phức tạp, để thay thế chuyên gia cũ”[8]. Đối với những cán bộ mới, thì phải giúp đỡ họ phát huy khả năng - tài tổ chức thực tế, để có thể bố trí, đề bạt lên những chức vụ cao trong quản lý nhà nước; cán bộ phụ trách sản xuất, phát triển kinh tế cần phải học mọi cái, từ những điều sơ đẳng nhất trở đi như việc buôn bán, quản lý và tổ chức các hoạt động sản xuất: “… chúng ta cần phải mang theo nhận thức chắc chắn rằng chúng ta không biết buôn bán và chúng ta phải học tập buôn bán, bắt đầu từ a, b, c… và chúng ta có thể hiểu được cái chân lý giản đơn là khi đảm nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và mới mẻ đối với chúng ta, thì chúng ta phải biết làm đi làm lại nhiều lần, ngay từ đầu trở đi… không nên lên mặt mình là người cộng sản…”[9]. Đối với những uỷ viên Ban Kiểm tra Trung ương “phải học lý luận, nghĩa là lý luận về tổ chức công tác mà họ có ý định chuyên làm”. Đối với thanh niên nói chung và của đoàn thanh niên cộng sản nói riêng, V.I.Lênin cho rằng họ có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải học chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, V.I.Lênin phê phán cách học chủ nghĩa cộng sản mà không gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, học không đi đôi với hành “Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ là nắm được những cái đã trình bày trong các tác phẩm và sách vở nói về chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta rất dễ tạo ra những tên mọt sách hay những kẻ khoác lác về chủ nghĩa cộng sản và như thế thì thường là nguy hại và tổn thất cho chúng ta…”[10]. Người khẳng định “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”[11]. Vì vậy, mỗi cán bộ phải coi trọng việc tự học, phải hấp thụ những kiến thức một cách có phê phán và gắn lý thuyết với hoạt động thực tiễn để đầu óc không phải chất đầy một mớ hổ lốn vô ích, mỗi cán bộ trong quá trình học tập và tự học tập “phải làm sao cho học thức thật sự ăn sâu vào trí não, hoàn toàn và thực tế trở thành một bộ phận khăng khít của cuộc sống của chúng ta”[12].

Để thực hiện được nội dung giáo dục, đào tạo đó cần phải thay đổi phương pháp dạy và học, đổi mới đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Điều đó được V.I.Lênin chỉ rõ trong tác phẩm Nhiệm vụ của đoàn thanh niên: “… việc dạy dỗ, giáo dục và rèn luyện thế hệ mới, những thế hệ sẽ xây dựng xã hội cộng sản, không thể để nguyên như trước được… chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề chúng ta phải dạy những gì và thanh niên phải học như thế nào nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu thanh niên cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên như thế nào để cho họ biết xây dựng đến cùng và hoàn thành triệt để cái sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu”[13].

Trong tác phẩm "Thà ít mà tốt", V.I.Lênin cho rằng cần phải lựa chọn những người cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, hoặc những giáo sư… để hướng dẫn, đào tạo những uỷ viên Ban Kiểm tra Trung ương. Những cán bộ này “phải thực tập dưới sự lãnh đạo hoặc của những đồng chí có kinh nghiệm, hoặc của những giáo sư các viện nghiên cứu cao cấp về tổ chức lao động”[14].

Để đạo tạo đội ngũ chuyên gia mới có thể đảm đương được nhiệm vụ cách mạng, thay thế những chuyên gia tư sản mà chính quyền Xô-viết đang sử dụng, ngoài tăng cường đào tạo trong nước, V.I.Lênin thấy rằng cần phải mạnh dạn cử cán bộ đi đào tạo ở các nước tư bản phát triển. Với tầm nhìn trí tuệ của một thiên tài, khi nhận thấy việc cải tiến bộ máy của Bộ Dân uỷ thanh tra công nông không có hiệu quả gì, Người yêu cầu phải “Cử một vài người có năng lực và tận tâm sang Đức hay sang Anh để sưu tầm tài liệu và nghiên cứu vấn đề. Tôi nói sang Anh, trong trường hợp không thể sang Mỹ hay Ca-na-đa được”[15]. Cử cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị tốt đi đào tạo ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước tư bản phát triển nhất là việc làm mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ. Chỉ có thực hiện tốt công tác đào tạo đó, chính quyền Xô-viết mới nhanh chóng có đủ đội ngũ chuyên gia mới - không chỉ có phẩm chất chính trị tốt mà còn có hiểu biết sâu về quản lý nhà nước, tổ chức và quản lý nền kinh tế, giúp cho nước Nga nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.

4. Sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ

Theo V.I.Lênin, cần phải bố trí, sử dụng đúng năng lực của từng cán bộ phù hợp với vị trí, tính chất của từng công việc, nhiệm vụ. Nhất là, những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản (b) Nga và chính quyền Xô-viết. Với kinh nghiệm, tính nhạy cảm chính trị sâu sắc của mình, V.I.Lênin rất hiểu trình độ, năng lực và phẩm chất của những cán bộ do mình đào tạo, bồi dưỡng. Biết Xta-lin là người có tài nhưng lại nóng tính, thô bạo, vì vậy V.I.Lênin cho rằng cần chuyển Xta-lin ra khỏi cương vị tổng bí thư và thay thế bằng một đồng chí khác, “… một người mà về mọi phương diện khác trội hơn đồng chí Xta-lin ở một ưu điểm duy nhất, cụ thể là khoan dung hơn, từ tốn hơn, lịch thiệp hơn và quan tâm đến đồng chí nhiều hơn, tính tình ít thất thường hơn…”[16].

+ Sử dụng cán bộ nữ: Trong công tác cán bộ, V.I.Lênin chỉ rõ phải thu hút phụ nữ - lực lượng quần chúng đông đảo chiếm một nửa dân số - tham gia công việc quản lý kinh tế, quản lý nhà nước thì mới thực hiện được bình đẳng nam nữ trong xã hội mới. Khi viết về nhiệm vụ của phong trào nữ công nhân nước cộng hòa Xô-viết, V.I.Lênin khẳng định: Hiện nay chúng ta đang làm công tác chuẩn bị một cách cẩn thận cho việc dọn sạch nền móng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà bản thân việc xây dựng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể bắt đầu khi nào chúng ta làm cho phụ nữ được hoàn toàn bình đẳng, khi nào chúng ta bắt tay vào công việc mới cùng với người phụ nữ đã thoát khỏi những công việc vụn vặt không có tính chất sản xuất, khiến cho người ta mụ đi, công việc đó chúng ta phải làm trong nhiều năm. Đồng thời, V.I.Lênin cũng chỉ ra một số biện pháp cụ thể để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc của chính quyền Xô-viết, Người cho rằng phải bầu nhiều nữ công nhân hơn nữa vào Xô-viết kể cả những nữ công nhân chưa phải là đảng viên, miễn là người phụ nữ đó là một công nhân trung thực, biết làm việc một cách có kết quả và tận tâm. Giai cấp vô sản cần ý thức được rằng: “giai cấp vô sản sẽ không đạt được tự do hoàn toàn, nếu không giành được hoàn toàn tự do cho phụ nữ”.

+ Coi trọng đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ: Sức mạnh của lực lượng cách mạng là ở chỗ biết kết hợp một cách khoa học đội ngũ cán bộ già và cán bộ trẻ. Chỉ có thực hiện được điều đó, chúng ta mới có thể phát huy tổng lực những thế mạnh của các lớp cán bộ, họ hỗ trợ cho nhau để hạn chế được những nhược điểm vì lý do tuổi tác. Cán bộ cao tuổi  thường có kinh nghiệm phong phú về mặt lãnh đạo, được rèn luyện vững chắc về Chủ nghĩa Mác - Lênin, thấu hiểu rõ công tác của mình, có năng lực xác định phương hướng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trung; tuy nhiên họ lại có những hạn chế nhất định về sức khỏe, không thể làm việc căng thẳng trong thời gian dài, kém nhạy bén với cái mới, trì trệ, bảo thủ… Trong khi đó cán bộ trẻ thường chiếm số lượng lớn, trẻ, khỏe, nhiệt tình, ham học hỏi, nhạỵ cảm trong nắm bắt cái mới, tiếp thu kiến thức và trưởng thành nhanh chóng, tiếp thu và vận dụng những tri thức khoa học mới rất nhanh “họ có sức lực hơn, măng trẻ hơn, thật thà chất phác hơn, được tôi luyện hơn, chân thành hơn”, nhưng họ cũng không tránh khỏi những hạn chế như thiếu kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm khi giải quyết các tình huống chính trị phức tạp… Chính vì thế, V.I.Lênin cho rằng bên cạnh việc sử dụng tốt đội ngũ cán bộ già, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn giao việc đội ngũ cán bộ trẻ. Trong tác phẩm "Nhiệm vụ của đoàn thanh niên" - phát biểu tại Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga ngày 2-10-1920, V.I.Lênin khẳng định: “… có thể nói rằng nhiệm vụ thực sự xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, chính là của thanh niên. Bởi vì rõ ràng là thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá hủy nền móng của chế độ tư bản già cỗi dựa trên sự bóc lột. Giỏi lắm thì họ cũng chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ xây dựng một cơ chế xã hội có khả năng giúp cho giai cấp vô sản và các giai cấp cần lao giữ lấy chính quyền trong tay và đặt được một nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, trong một hoàn cảnh không còn quan hệ người bóc lột người nữa, mới có thể xây dựng”[17].

Mạnh dạn sử dụng, mạnh dạn giao việc cho đội ngũ cán bộ trẻ, cho những đảng viên mới được kết nạp là điều vô cùng cần thiết. Nhiều lần V.I.Lênin đã phê phán sự thiếu tin tưởng, mạnh dạn sử dụng lực lượng trẻ. V.I.Lênin yêu cầu các tổ chức cần phải có ý thức cao về việc sử dụng cán bộ trẻ, sử dụng các đảng viên mới được kết nạp. Những người lãnh đạo, các chi bộ, đảng bộ cần xây dựng kế hoạch để giao việc cho lực lượng trẻ này và kiểm tra, giúp đỡ họ thực hiện nhiệm vụ, có như vậy họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn, không để nhiều tài năng của họ bị mai một, lãng phí. Tuy nhiên, mạnh dạn ở đây không có nghĩa là giao ngay tức khắc cho họ giữ những chức vụ trọng yếu, đòi hỏi phải có những kiến thức mà họ vẫn chưa có được, chưa tích lũy được: “Điều chúng ta cần phải quan tâm hiện nay là sử dụng một cách đúng đắn những đảng viên mới. Cần phải đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ đó… Nghệ thuật của cán bộ đảng có kinh nghiệm ở trung ương và các địa phương phải thể hiện ở chỗ tích cực sử dụng những lực lượng mới của Đảng…”[18].

Việc mạnh dạn giao việc cho đội ngũ cán bộ trẻ, các đảng viên trẻ được V.I.Lênin trình bày ở nhiều tác phẩm khác nữa. Đồng thời, Người yêu cầu, cùng với việc mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, cần phải tích cực chăm lo giáo dục, bồi dưỡng họ trở thành những người cán bộ cốt cán của Đảng, của chính quyền Xô-viết: “Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là: giúp đỡ cho việc giáo dục những đảng viên trẻ đó một cách hết sức nhanh chóng, hết sức có hiệu quả và hết sức thiết thực, giúp đỡ cho việc rèn luyện họ trở thành những cốt cán xây dựng chủ nghĩa cộng sản, giác ngộ nhất, có khả năng đảm nhiệm các chức vụ trọng trách nhất…”[19].

+ Điều động, luân chuyển cán bộ: Khi cách mạng vô sản mới thành công, khối lượng công việc rất nhiều nhưng không đủ cán bộ. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, việc điều chuyển cán bộ từ vị trí này, nơi này sang vị trí khác, nơi khác là điều không thể tránh khỏi. V.I.Lênin cho rằng người cán bộ, đảng viên, nhất là các ủy viên trong Xô-viết phải đa năng, có thể nhận và hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công việc quản lý của chính quyền Xô- viết, Người yêu cầu: “Trước hết phải làm cho mỗi ủy viên trong Xô-viết nhất thiết phải gánh vác một công tác nào đó trong lĩnh vực quản lý nhà nước; hai là, làm cho người cán bộ đó được thay đổi liên tiếp để mỗi uỷ viên đều nắm được toàn bộ các công việc quản lý nhà nước và tất cả các ngành của công tác đó”[20].

Bên cạnh khẳng định việc điều động, thuyên chuyển là cần thiết trong công tác cán bộ, theo V.I.Lênin, việc triển khai, thực hiện công tác này cần phải có nguyên tắc, trước hết không làm ảnh hưởng đến tình hình công tác chung của tổ chức, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của mỗi cán bộ cần điều động, luân chuyển. Trong bài phát biểu tại Hội nghị IX toàn Nga của Đảng Cộng sản (b) Nga, tháng 9-1920, V.I.Lênin nhấn mạnh: “Về vấn đề thuyên chuyển thì bổ sung như sau: sao cho không làm ảnh hướng đến việc giới thiệu công tác với những người mà vấn đề thuyên chuyển họ được bàn đến, và sao cho không ảnh hướng đến công tác, nghĩa là chỉ tiến hành bằng cách nào để việc đảm nhận công tác luôn luôn nằm trong tay cán bộ hoàn toàn am hiểu công việc chuyên môn và đảm bảo thắng lợi cho công tác”[21].

5. Giữ gìn kỷ luật trong Đảng

Thương yêu, bồi dưỡng cán bộ là điều không thể thiếu, tuy nhiên không vì thế mà lại không giữ nghiêm kỷ luật đối với cán bộ. Nếu không có kỷ luật sắt thì không tồn tại một tổ chức nào để có thể đảm đương trọng trách xây dựng chủ nghĩa cộng sản được. Về vấn đề này, V.I.Lênin có quan điểm rất rõ ràng, nhất là những cán bộ là đảng viên cộng sản thì kỷ luật càng nặng hơn: đối với những người cộng sản phải trừng phạt nặng hơn gấp ba lần so với những người ngoài Đảng”[22]. Từ đó, Người chỉ đạo “Cần phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa, không trung thực, nhu nhược và những người men-sê-vích, tuy “bề ngoài” đã được phủ một lớp sơn mới, nhưng trong tâm hồn thì vẫn là men-sê-vích”[23]. Trong Thư gửi Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) Nga, ngày 18-3-1922, V.I.Lênin yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, nếu các thẩm phán xét xử vụ án đó mà không chấp hành chỉ thị của Người, sẽ bị đuổi việc, đồng thời sẽ khai trừ ra khỏi Đảng những ai có ý định can thiệp vào việc xét xử của tòa án.

Một trong những bệnh mà những người cộng sản thường mắc phải khi có chính quyền là bệnh quan liêu - nó gây ra nhiều tai hại cho cách mạng, làm trì trệ trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và những chỉ thị của chính quyền Xô-viết. Vì vậy, V.I.Lênin lên án mạnh mẽ những cán bộ, đảng viên vô trách nhiệm, quan liêu, bệnh giấy tờ: “Bọn quan liêu ấy, nếu cần, ta có thể cách chức họ, chứ không thể nào cải tạo họ ngay một lúc được”[24].

Bên cạnh đó, những vi phạm pháp luật của nhiều cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nạn hối lộ cần phải được xử lý nghiêm khắc để ngăn chặn tệ nạn này, không để chúng phát triển thành dịch bệnh sẽ khó chữa.

Nhiều nội dung trong tư tưởng của V.I.Lênin về cán bộ và công tác cán bộ cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Những chỉ dẫn đó, trong thực tế chúng ta vẫn chưa thực hiện được triệt để. Những luận điểm về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tuyển chọn cán bộ từ giai cấp công nhân, nông dân, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về văn hóa, kiến thức quản lý kinh tế; trong đó Người yêu cầu học phải đi đôi với hành, lý thuyết kết hợp với thực tiễn…, coi trọng nhân tài và mạnh dạn sử dụng chuyên gia tư sản vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước; xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cán bộ vi phạm…

Những vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về cán bộ và công tác cán bộ đã giúp Đảng ta xây dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tiến lên. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới đang đi vào chiều sâu, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa - vừa hợp tác, vừa đấu tranh, đặc biệt các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược diễn biến hòa bình, mua chuộc, lối kéo cán bộ… thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ là vấn đề then chốt, quyết định sự tồn tại của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những tư tưởng của V.I.Lênin về cán bộ và công tác cán bộ là rất cần thiết..

-----------------------------
[1] Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 449.
[2] Lênin (1978), Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 333.
[3] Lênin (1978), Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 339.
[4] Lênin (1978), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 192.
[5] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 395.
[6] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 395-396.
[7] Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 152.
[8] Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 489.
[9] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 99.
[10] Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 358.
[11] Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 352.
[12] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 444.
[13] Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 359.
[14] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 450.
[15] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 449.
[16] Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 396-397.
[17] Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 354.
[18] Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 260, 271.
[19] Lênin (1977), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 162.
[20] Lênin (1977), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 115-116.
[21] Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 349.
[22] Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 486.
[23] Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 154.
[24] Lênin (1977), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr. 205.

Phản hồi (1)

Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/06/2012

Bài viết rất hay,tác giả đã viết xúc tích, ngắn gọn, người đọc nắm rõ nội dung, làm nổi bật lên tư tương cua Lênin trong công tác cán bộ. Mong tác giả có nhiều bài viết hơn.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất