Hình ảnh cháu Hồ Thị Thúy Ngân 3 tuổi, bị Trần Thị Phụng - bảo mẫu (cư trú tại 2/91, ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) "tắm" một cách dã man được đưa lên mạng và phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng gây phẫn nộ trong dư luận. Chiều 27-11, Viện phó Kiểm sát Nhân dân huyện Thuận An (Bình Dương) Trần Trọng Liêm đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai tháng bảo mẫu Trần Thị Phụng để điều tra. Đây không phải vụ bạo hành trẻ em đầu tiên. Cách đây không lâu, chúng ta đã được chứng kiến vụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở Đồng Nai hành hạ trẻ em tương tự và có thể kể ra nhiều vụ bạo hành trẻ em dã man khác.
Trẻ em như búp trên cành. Búp bị tả tơi như thế làm sao lớn lên lành lặn được? Bị bạo hành từ nhỏ, ai dám chắc sau này lớn lên các em sẽ không bị ảnh hưởng mà không bạo hành với người khác? Không ai dám chắc sẽ không có vụ bạo hành trẻ em nào nữa mặc dù từ Trung ương, trong hệ thống tổ chức đã có Cục Bảo vệ - chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và đào tạo). Tại cơ sở chúng ta có cả hệ thống chính trị cơ sở - đảng, chính quyền, mặt trận, thanh niên, phụ nữ…và tất cả đều vì tương lai con em chúng ta! Bạo hành không giảm cho thấy dường như hoạt động của hệ thống không có hiệu quả. Có phải vì phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm không rõ ràng? Hay vì những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nhưng không hoàn thành nhiệm vụ? Hay vì bệnh thành tích quá nặng, luôn để các danh hiệu khen thưởng che đi thực trạng bệnh tật ngày càng trầm trọng do không được khám, điều trị kịp thời? Một căn bệnh trầm kha cần chỉ rõ để chữa là nói không đi đôi với làm, nói hay làm dở, nói mà không làm, thậm chí nói một đằng, làm một nẻo. Chúng ta đã nói về định hướng XHCN rất hay. Nhưng cần thể hiện cái hay ấy bằng những hành động cụ thể. Trong xu hướng tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất cần có nhà trẻ, lớp mầm non cho con em công nhân. Một phần quỹ phúc lợi của các nhà máy, công ty trong khu công nghiệp cần được trích để đầu tư chi phí hoạt động cho nhà trẻ, nhóm mầm non… Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đã chỉ rõ điều này từ đầu năm 2008. Từ đó đến nay có ai kiểm tra Nghị quyết này đã được thực hiện đến đâu? Thiếu nhà trẻ và trường mầm non đang là một thực tế không chỉ ở Bình Dương mà còn ở tất cả các địa phương trên cả nước.
Khi phát triển không bền vững chạy theo tăng trưởng thì bạo hành trẻ em chỉ là một trong nhiều hậu quả xã hội khác. Điều này trái với định hướng XHCN vốn coi hạnh phúc con người là mục đích. Hiện nay đang là thời điểm tổng kết cuối năm, là dịp mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm một năm công tác đánh giá thỏa đáng ưu và nhược điểm. Nội dung định hướng XHCN cần được soi vào kết quả hoạt động của mỗi người chứ không chỉ chung chung trong đường lối. Chỉ có như thế nạn bạo hành trẻ em mới được ngăn ngừa hữu hiệu.
Nguyễn Thúy Hoàn