Thông tin ngày 8-1-2018, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận I, TP. Hồ Chí Minh đã nộp đơn xin từ chức vì không thực hiện được lời hứa lập lại trật tự vỉa hè đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Việc cán bộ lãnh đạo, quản lý từ chức ở nước ta tuy hiếm nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn vì không ít lý do: muốn tạo điều kiện cho lớp trẻ; không đủ sức khỏe; trình độ, năng lực không đáp ứng nhiệm vụ được giao… Nhưng lý do từ chức vì không thực hiện được lời hứa với nhân dân, có lẽ đến thời điểm này chỉ có ông Đoàn Ngọc Hải. Đã có rất nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp hứa hẹn với nhân dân những điều người dân mong mỏi nhưng đã có bao nhiêu lời hứa ấy được thực hiện? Có cán bộ lãnh đạo cao cấp khẳng định như đinh đóng cột: Không chống được tham nhũng sẽ xin từ chức. Đến hết nhiệm kỳ, tham nhũng không những không được hạn chế, đầy lùi mà còn bùng phát, vụ sau lớn hơn vụ trước nhưng không thấy người cán bộ ấy giải thích vì sao hứa nhưng không làm được và cũng không từ chức. Nhất là ở các kỳ họp Quốc hội, ở mỗi cuộc chất vấn, không biết bao nhiêu lời hứa được đưa ra nhưng đã có cơ quan, tổ chức nào kiểm tra, giám sát, thống kê lời hứa nào thành hiện thực?
Không phải người ta không biết lời hứa là danh dự mà bởi chưa có chế tài nào buộc người ta phải thực hiện và sẽ chịu trách nhiệm cụ thể ra sao nếu hứa mà không làm hoặc làm nhưng không đến nơi đến chốn, không hiệu quả. Trong hoàn cảnh ấy, việc từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải rất đáng khâm phục, không chỉ thể hiện tự trọng mà còn thể hiện tinh thần tự giác chịu trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.
Tuyên bố từ chức nếu trật tự vỉa hè không được lập lại của ông Đoàn Ngọc Hải cho thấy nỗ lực, quyết tâm của ông với cương vị Phó Chủ tịch Quận I phụ trách lĩnh vực đô thị, trong đó có việc quản lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè ở quận trung tâm nhất của thành phố. Hoạt động quyết liệt, có tín hiệu tích cực của ông Đoàn Ngọc Hải đã lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhưng chỉ sau 9 tháng hành động, ông Hải phải tạm dừng, đành thất hứa với nhân dân. Vì sao vậy? Phải chăng vì đụng chạm đến lợi ích của nhiều đối tượng, vì chưa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp phường, sự chỉ đạo, hành động chưa thống nhất, đồng bộ? Phải chăng ông đã quá tự tin, không lường hết được những lực cản, những khó khăn? Không nhận được ủng hộ, giúp đỡ ngay từ những đồng chí của mình? Phải chăng cách làm của ông chưa khoa học, nhân văn, có lý, có tình? Tất cả chỉ là giả thiết nhưng có điều thấy rõ là trật tự lòng lề đường, vỉa hè đã trở về điểm xuất phát và người tự trọng, nhận thức sâu sắc trách nhiệm như ông Đoàn Ngọc Hải đã xin từ chức.
Đây chẳng phải là bài học làm sao đạt được mục tiêu đề ra mà không mất cán bộ, nhất là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm? Và cũng là tấm gương cho những ai không thực hiện được lời hứa hãy từ chức. Đó không chỉ là tự trọng mà còn là trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Đảng, trước nhân dân.
Đặng Khánh Chi