Nghĩ về người thầy
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật các nhà giáo tiêu biểu trong cả nước nhân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2013.

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống ngàn đời, trở thành nét đẹp văn hoá của dân tộc Việt Nam mỗi khi nhắc đến người thầy và nghề dạy học. Câu ca dao“Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” được mỗi người Việt Nam khắc dạ, ghi tâm và truyền tụng từ đời này sang đời khác để nhắc nhở về công lao dạy dỗ của người thầy. Vì vậy, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hằng năm không chỉ có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để các thế hệ học trò nhớ về thầy cô, thể hiện sự tri ân đối với người thầy của mình, trở thành ngày hội, ngày lễ tôn vinh nghề “trồng người” - “nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí” mà còn là dịp để thầy cô suy ngẫm đạo làm thầy. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”.


Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam được hun đúc từ ngàn đời và được ông cha ta truyền dạy “Trọng Thầy mới được làm thầy”. Thầy cô là người chắp cánh cho những ước mơ, trang bị kiến thức cho các thế hệ học trò bay cao, bay xa trên con đường chiếm lĩnh tri thức và giúp họ thành công trong cuộc sống. Vì vậy, tinh thần “trọng đạo” của người Việt Nam càng sáng tỏ thêm ý thức “tôn sư”, trở thành truyền thống đạo lý “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, được đúc kết thành nghĩa cử “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”.


Người thầy luôn tượng trưng cho những chuẩn mực, không chỉ là người nắm đạo lý mà còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý làm người đến các thế hệ học trò, giúp họ trở thành người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Chính từ sự tôn vinh đó nên đòi hỏi người thầy phải đáp ứng những yêu cầu rất cao của xã hội đặt ra, mà trước hết là nhân cách, phẩm chất và đạo đức. Thầy phải thực sự là tấm gương mẫu mực để mọi người, nhất là học trò noi theo. Sự gương mẫu của người thầy không phải chỉ giới hạn ở trong phạm vi nhà trường mà còn ở mọi nơi, mọi lúc, trong gia đình và ngoài xã hội. Dù lượng kiến thức của thầy trang bị cho học trò đến một ngày nào đó sẽ cũ đi theo sự phát triển của xã hội, nhưng đạo đức, nhân cách của người thầy còn đọng mãi trong lòng các thế hệ học trò - đó chính là nền của chữ “tâm” tiềm ẩn trong mỗi người thầy, được xã hội tôn vinh và trở thành đạo lý, tình cảm tự nhiên của để các thế hệ học trò, xã hội mãi mãi nhớ ơn người thầy!

Lịch sử giáo dục Việt Nam cũng đã ghi nhận công đức của biết bao người thầy tài năng, đức độ, cuộc sống thanh bần mà trong sáng như những tấm gương “đức cao vọng trọng” như thầy Chu Văn An - một trong những tấm gương tiêu biểu của bậc làm thầy xưa kia. Nhân dân luôn ca ngợi phẩm chất thanh cao tuyệt vời của thầy và coi ông là người thầy vĩ đại. Cuộc đời của thầy dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng luôn giữ nhân cách của thầy giáo mẫu mực. Ông được đánh giá là nhà sư phạm toàn diện nhất trong lịch sử đất nước. Trong suốt cuộc đời gắn bó với nghề giáo, thầy Chu Văn An đã dạy hầu hết các học sinh từ thấp đến cao, từ bình dân đến quý tộc. Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm - người có tài năng siêu việt, phẩm chất gần gũi và bình dị. Thầy thường dạy học trò của mình đạo đức làm người và phê phán những thói hư tật xấu nên tránh...

Còn thầy giáo Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - không chỉ dạy học trò về nhân cách, đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá ngàn năm của dân tộc Việt Nam, truyền tinh thần yêu nước, căm thù giặc, nhuệ khí đến học trò mà còn quyết tâm ra đi tìm kiếm con đường cứu nước, cứu dân. Người tiếp tục làm thầy giảng dạy, truyền bá lý luận cách mạng, con đường đấu tranh giải phóng dân tộc đến các thế hệ học trò của mình. Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời và tư tưởng của Người về giáo dục được các thế hệ người thầy hôm nay, mai sau học tập và noi theo. Người chỉ rõ: “giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước”. Lời dạy của Người nhằm nhắc nhở, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không được tự bằng lòng với kiến thức đã có, mà phải thường xuyên tích luỹ kiến thức, rèn luyện đạo đức để mỗi người thầy và sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn xứng đáng với vị trí quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người”. Thấm nhuần đạo đức của Người về nghề dạy học, nhiều thầy, cô giáo đã, đang hằng ngày, hằng giờ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không màng danh lợi, hy sinh vì sự nghiệp trồng người.

Tuy vậy, hiện vẫn còn tồn tại thực trạng đáng lo ngại trong giáo dục: một số thầy, cô giáo vẫn chưa coi nghề dạy học là một sứ mạng cao cả mà chỉ thuần tuý là một phương tiện để kiếm tiền. Nạn học thêm tràn lan, tệ mua bán điểm, hiện tượng “chạy trường, chạy lớp”. Tình trạng gian lận trong thi cử, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm giảm uy tín của ngành, của người thầy nói chung, ảnh hưởng đến quá trình giáo dục học sinh ý thức tôn trọng pháp luật, cũng như đạo đức làm người. Hiện tượng học gạo, coi trọng bằng cấp, học để “chuẩn hoá” bằng việc chạy điểm, mua bằng, coi nhẹ đạo đức học đường, thiếu tôn sư, trọng đạo... làm băng hoại giá trị của sự nghiệp giáo dục và gây ra  những bức xúc trong xã hội, bị cộng đồng xã hội lên án. Đây là “khoảng tối” của nền giáo dục! Hệ lụy của nó tất yếu sẽ dẫn đến sự xuống cấp của nền giáo dục nói riêng, của đạo đức xã hội nói chung. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người thầy coi trọng chữ “Tâm” trong nghề. Chữ “Tâm” của người thầy dù ở thời đại nào cũng là đòi hỏi cao nhất, khắt khe nhất của sự nghiệp “trồng người”.


Trước sự cám dỗ của đời sống vật chất trong nền kinh tế thị trường, sự xuống cấp đạo đức của một số giáo viên. Song, vẫn còn biết bao tấm gương của các thầy cô đã vượt lên những khó khăn của cuộc sống, không vì danh lợi trước mắt, đã dốc hết tâm lực, trí lực vì học sinh thân yêu, gắn bó cả cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục để xứng đáng với danh hiệu nghề cao quý của sự nghiệp “trồng người”. Họ là những tấm gương đã để lại hình ảnh gương mẫu, đạo đức nghề nghiệp, được xã hội tôn vinh, kính trọng, là hình tượng mẫu mực đối với các thế hệ học trò và được xã hội tôn vinh.

Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương cả về trí tuệ và đạo đức cho học sinh học tập và noi theo, luôn trau dồi tri thức, lối sống mẫu mực, vị tha, yêu thương con người, xây dựng mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò và giữa thầy với gia đình học sinh “Thầy phải ra thầy, trò phải ra trò”.


Trong hành trang vào đời của mỗi con người, ngoài gia đình, người thầy không chỉ truyền tải tri thức nhân loại mà còn ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách, đạo đức làm người. Vì vậy, người thầy phải được đào tạo bài bản, phải là người đủ tâm, tài, đức để chèo lái con thuyền tương lai đi đúng hướng, đến bến bờ vinh quang. Nhà giáo dục học Usinxki đã khẳng định: “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được”.

 

Phạm Thị Nhung

Trường Sĩ quan Lục quân 2

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất