Đảng - chỉnh đốn, đổi mới và mùa Xuân

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh trọng trách lãnh đạo dân tộc giành độc lập, tự do.

Trải qua nhiều thăng trầm, vượt lắm nguy nan, thác ghềnh hiểm trở, Đảng Cộng sản Việt Nam - Người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam - bất khuất, kiên cường, sai lầm thì gắng sửa, vấp ngã lại đứng lên, đầu rơi máu chảy không lùi bước, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đã cùng nhân dân “xây lầu thắng lợi”, rửa sạch nỗi hận nhục mất nước cho toàn dân tộc. “Mầu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”(1), nước ta “có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc” (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Vượt lên trên mọi bộn bề của cuộc sống hôm nay, bình tĩnh nghĩ suy về chặng đường dài 83 năm đã trải, chúng ta càng thấu hiểu, yêu quý sự nghiệp mà cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng những nỗ lực phi thường đã giành và giữ lấy các giá trị nhân văn cao cả - quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc… Tổ quốc ta đời đời ghi nhớ công lao vĩ đại của mấy thế hệ con dân nước Việt đã hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại đó!

Lịch sử dân tộc mãi mãi ghi nhận những cống hiến lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”(2). Đảng ta vĩ đại bởi vì đã qua một thời tăm tối, khói lửa, nếm mật nằm gai, thiếu cơm, rách áo, Đảng đã là người duy nhất chỉ đường, dẫn lối cho nhân dân các dân tộc Việt Nam làm nên lịch sử vẻ vang; là đại biểu đích thực cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của nhân dân các dân tộc Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống tất cả các loại giặc ngoại xâm ở thế kỷ XX dù chúng hùng mạnh nhất hoàn cầu.

Sở dĩ Đảng vĩ đại, làm nên nghiệp lớn là vì đã có thời số đông tổ chức cơ sở đảng và đảng viên làm được cái cầu nối giữa Đảng và nhân dân, trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách ấy.

Sở dĩ Đảng vĩ đại làm nên nghiệp lớn là vì đã có thời số đông đảng viên của Đảng xứng đáng là những người con ưu tú của nhân dân, xứng đáng là những người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, lôi cuốn, dẫn dắt quần chúng trong các phong trào cách mạng.

Đảng vĩ đại là vì đã có thời cấp trên, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu mẫu mực, sáng suốt, chính đính, nên cấp dưới kính trọng, tin tưởng, noi theo, do vậy mà trên dưới một lòng, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bảo đi là toàn dân theo; Đảng bảo thắng là toàn dân, toàn quân quyết chiến và quyết thắng.

Sau thắng lợi vĩ đại “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, với động cơ mong muốn đất nước mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, Đảng đã đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. Nhưng do chủ quan, nóng vội, thiếu tính toán khoa học, đồng thời bảo thủ, trì trệ trên nhiều lĩnh vực nên Đảng ta đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng cả về chủ trương chiến lược lẫn chỉ đạo thực tiễn.

Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã công khai, nghiêm khắc tự phê bình, chỉ rõ căn nguyên của khuyết điểm và tìm biện pháp sửa chữa. Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác để tiếp tục đưa đất nước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH.

Trong nhiều năm qua, trên con đường đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta cũng đã đạt được những thành tựu quan. Tuy vậy, cho tới nay đất nước ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, phức tạp; hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội đang đòi hỏi phải giải quyết một cách vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. Những biến đổi đa dạng nhiều màu sắc ở trong nước và ngoài nước đang tác động sâu sắc vào tâm tư, tình cảm, đời sống chính trị và tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Vận mệnh của chế độ CNXH và chính bản thân Đảng đang đặt lên vai những người Cộng sản Việt Nam trọng trách rất cấp bách và nặng nề. Đứng trước những nguy cơ và mọi thách thức hiện nay chúng ta càng thấm thía lời Di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng rằng:

"Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Các tổ chức đảng từ cơ sở đến Trung ương cần phải khôi phục và giữ đúng “tư cách của Đảng chân chính cách mạng”; cần thấm nhuần và thực hành những lời dạy của Người: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”(3). Nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác; xuất phát từ lợi ích của nhân dân mà hành động. “Mọi công tác của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng” và “phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm tra những khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không”(4). Giữ vững nguyên tắc và quan hệ chặt chẽ với quần chúng để lãnh đạo và học tập quần chúng. Hiểu dân chúng, vì lợi ích của dân chúng và nâng cao dân chúng là sứ mệnh chính trị của Đảng. Muốn vậy, “Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống”,“phải tẩy bỏ những phần tử hủ hoá ra ngoài”, “phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào; nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”(5).

Đảng chỉ mạnh khi mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên.

Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng, mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân. Bác nhấn mạnh: Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân.

Lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt, các cô, các chú hiểu chưa”(6).

Đảng ta đã và vẫn đang có nhiều đảng viên tốt, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Nhưng những năm gần đây đã có không ít cán bộ, đảng viên kể cả cấp cao thoái hoá, biến chất, hư hỏng. “Một số không nhỏ” ấy đang tác oai, tác quái, đã làm ô danh những người cộng sản, làm tổn thương nặng nề uy tín của Đảng đối với nhân dân và chính họ là lực cản, phá hoại chủ trương đổi mới nhằm xây dựng thành công CNXH, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta.

Rèn luyện đạo đức, giữ gìn phẩm chất cách mạng, nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao năng lực công tác, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh là nghĩa vụ của mỗi đảng viên cộng sản.

Chúng ta cần tuân theo Di huấn của Hồ Chí Minh, loại ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những con sâu mọt, tham nhũng, những kẻ quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, trù dập, ức hiếp nhân dân - những kẻ đã tự “đánh mất mình”, bán rẻ lương tâm và danh dự cộng sản cho những dục vọng thấp hèn... và kết nạp vào Đảng những người ưu tú nhất trong công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, dân tộc thiểu số, phụ nữ và những người trẻ tuổi nguyện phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của đồng bào.

Cuộc sống đang vận động tiến lên theo đúng qui luật khách quan, đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc chỉnh đốn và thực sự đổi mới, dựa và tin nhân dân, dân tộc để nâng cao chất lượng sự lãnh đạo của mình, vươn lên ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; nó đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự xứng đáng danh hiệu cộng sản, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, để lãnh đạo nhân dân, cùng nhân dân vượt qua khó khăn, vững vàng tiến bước trên con đường độc lập, tự do dẫn tới ấm no, hạnh phúc, công bằng xã hội, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn.

Lịch sử đã chứng minh: Đảng ta là một Đảng có bề dạy kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng. Nhưng cũng chính lịch sử đã dạy rằng Đảng chỉ thành công khi biết trung thành và tin tưởng ở nhân dân mình. Không những trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà trong những lúc gian nguy, vận mệnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc” Đảng ta vẫn tìm được lối thoát và tiến lên là bởi vì thế hệ tiền bối của Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ đã không bao giờ lãng quên: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Chúng ta vẫn thường nói “Đảng là mùa xuân”; nhưng chúng ta lạ phải khắc ghi trong trái tim rằng chính Nhân dân mới là mùa xuân bất tận. Chúng ta thường hát “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” nhưng chúng ta sẽ không thể nào quên rằng chính Nhân dân mới là ngọn nguồn của sự sống, của trái tim và tấm lòng của Đảng chân chính cách mạng.

Chúng ta đồng tình với lời hô đầu tiên khi kết thúc bài diễn văn nhậm chức của đồng chí Tổng Bí thư của Đảng (khóa XI) rằng “Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân Việt Nam văn hiến và anh hùng!, và tiếp đó mới là những khẩu hiệu chính trị: “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!”, “Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam muôn năm!”.

Mùa xuân mới đang về! Cũng như mỗi mùa xuân đến, những mầm xanh tươi tốt, đầy sinh lực của Dân tộc, của Đất nước và của Đảng đang trỗi dậy và vươn cao.

Trần Đình Huỳnh

-----------------

(1) Hồ Chí Minh, Tuyển tập, NXB Sự thật Hà Nội, 1980, tập II, trang 146. (2) Hồ Chí Minh, Sách đã dẫn, trang 146. (3), (4) Hồ Chí Minh, Về xây dựng Đảng, NXB Sự thật, Hà Nội, 1980, trang 35-36. (5) Hồ Chí Minh, Về xây dựng Đảng. (6) Sách đã dẫn, trang 223.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất