Có một tin nhắn của anh H. vào hộp thư điện tử của tôi: “Anh, trưa nay ăn cơm với mấy anh em thân thiết ! Một người bạn có dẫn theo một người lạ, giới thiệu bên tai tôi vừa đủ nghe: “Đây là Tân, đảng viên nhưng là một người đàng hoàng lắm!”. Anh là người hay viết về xây dựng Đảng, anh thấy sao?”.
Trả lời anh rồi, nhưng lời giới thiệu của bạn anh H. về một người đảng viên và câu hỏi của anh H. cứ làm tôi day dứt. “Đảng viên nhưng là một người đàng hoàng!”. Thế ra, dưới con mắt của người dân, nhiều đảng viên hiện nay là những người không đàng hoàng? Đúng vậy không? Ngày nay Đảng ta đã có đội ngũ đông đảo hơn 3 triệu đảng viên. So với Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng năm 1935 thì Đảng ta đã đông gấp 5.000 lần. Đông hơn nhưng có mạnh hơn không?
Theo tôi, hiện nay trong Đảng đa số đảng viên là "đàng hoàng", tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, lý tưởng của Đảng, gắn bó với dân. Trong đời sống, dẫu còn nhiều khó khăn họ vẫn cố gắng giữ lối sống lành mạnh. Có điều đa số đó là đảng viên "thường" và cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu. Chỉ có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên không đàng hoàng. Nhưng khổ nỗi trong “một bộ phận không nhỏ” ấy, đa số lại là đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện tiếp xúc, liên quan đến phê duyệt, quản lý tài sản công, tài chính, đất đai… là đối tượng móc nối của các đại gia, các nhà đầu tư, tham lam, hư hỏng, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi... Rồi do có lắm tiền sinh ra học đòi, ăn chơi, xa hoa, thậm chí trụy lạc, trác táng, mất hết phẩm chất, tư cách người cộng sản. Những cán bộ, đảng viên như thế ngày càng xa dân, coi thường người lao động, làm ngơ trước cảnh oan trái và nghèo đói của người dân, không được dân tin nữa, thậm chí người dân tỏ thái độ coi khinh ra mặt. Những người như thế, hoàn toàn không còn xứng với danh hiệu đảng viên. Không biết trong quá trình thoái hóa, biến chất ấy, trong sinh hoạt chi bộ, họ nói gì, tự phê bình và phê bình đến đâu, các đồng chí đảng viên xung quanh đã nói gì, xếp họ vào loại nào khi phân tích chất lượng đảng viên ?
Tôi cũng là đảng viên, gần 40 năm tuổi đảng, đọc tin anh H. gửi mà cảm thấy như bị xúc phạm. Nhớ lại những năm xưa, người dân nghe giới thiệu ông hay bà nào đó là đảng viên, nét mặt người dân bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ. Gia đình nào có con, cháu là đảng viên thấy hãnh diện, tự hào. Thế mà bây giờ… thấy như mất đi cái gì cao quý, thiêng liêng.
Xã hội vốn được coi là tốt đẹp của ta vì sao nay lại có quá nhiều hiện tượng sa đọa về đạo đức, lối sống thế này? Mà những sa đọa ấy lại rơi vào không ít cán bộ đảng viên có chức, có quyền. Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" chỉ rõ những suy thoái, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm mất uy tín của Đảng, niềm tin của dân với Đảng. Vấn đề quan trọng là phải chỉ cho được “bộ phận không nhỏ” ấy là những ai, mức độ đến đâu và kiên quyết xử lý nghiêm khắc, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng những ai vi phạm đã không còn xứng đáng là đảng viên nữa. Điều này không khó vì các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hằng ngày. Nhưng vì sao có nhiều vụ năm này qua năm khác không kết luận được, không xử lý được? Các chi bộ, tổ chức đảng có những cán bộ, đảng viên ấy có xem xét, kiểm tra không? Tôi nghĩ mọi việc cần chấn chỉnh phải bắt đầu từ sinh hoạt của mỗi chi bộ. Chi bộ không làm được thì phải có cấp trên chỉ đạo kiên quyết từ trên xuống đúng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.
Bùi Văn Bồng