Nhớ ơn người thầy năm xưa
Tôi cũng vài lần bị thầy đánh. Lúc ấy tức, buồn tủi. Nhưng bây giờ lại nhớ da diết và ơn thầy, nhờ thầy nghiêm khắc mà mình mới nên người. Tác dụng của đòn roi trong giáo dục (kể cả cha mẹ đánh con, anh chị đánh để dạy em) nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Có người nói, đánh là không nhân đạo, là phạm pháp, xâm phạm thân thể, vi phạm quyền con người. Nói như vậy trong góc độ nhân quyền thì không sai. Nhưng trong phương pháp giáo dục thì còn nhiều ý kiến trái ngược. Cho dù thời nào cũng vậy, dạy làm người vẫn là chuyện khó nhất, cần kiên trì bằng nhiều biện pháp. Đó là một vấn đề rất cần được nhìn nhận từ các góc độ nhân đức, nhân nghĩa, nhân đạo, nhân quyền và nhân sinh một cách khách quan và thiết thực. Riêng tôi, tôi vẫn thấy dạy trẻ không phải luôn luôn, nhưng đôi khi phải dùng đòn roi đe nẹt là cần thiết. Phải phân biệt đánh đe, dọa để dạy, khác với lối đánh cho hả giận, đánh trả thù, đánh vào chỗ hiểm, gây thương tích.
Tôi còn nhớ thời tôi cắp sách đến trường. Những kỷ niệm năm xưa tôi học lớp vỡ lòng ở trường làng (như mẫu giáo - lớp LÁ bây giờ) vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Thầy (một ông thầy đồ Nho đã cao niên, tôi gọi bằng ông chú họ) dạy học trò phải viết nắn nót, cẩn thận.
Thầy nói:
- Các con có biết tại sao có câu “nét chữ nết người” không? Cả lớp im lặng.
Thầy giải thích:
- Đi học là bước chân đầu tiên để vào đời. Học cũng như lao động, phải chịu khó, thận trọng, chú tâm, chăm chỉ thì học mới giỏi. Đi học là chặng đầu tiên người ta tiếp xúc với xã hội.
Học cái gì? Dĩ nhiên là học chữ.
Nhưng cần hơn học chữ và để học chữ cho giỏi, cho hay cần phải học làm người. Con người thì phải sống cho đẹp, sống cho tốt, biết tự tu dưỡng, yêu lao động và phải rât cẩn thận trong mọi lời nói, chữ viết và việc làm.
Khi các con viết từng chữ, có nghĩa là đang tự tay mình làm việc với ngòi bút và trang giấy. Chữ có đẹp, thì sống mới đẹp. Các con viết cẩu thả, tùy tiện, không thận trọng từng nét chữ, chữ xấu cũng mặc kệ thì thành quen tay, sau này làm việc gì cũng cẩu thả, luộm thuộm, thế là hỏng mọi việc.
Hôm sau, trong khi tập viết, một đứa bạn của tôi viết chữ quá xấu, mực lại bị đổ, bôi ra cả trang giấy. Thầy gọi lên bục giảng, bắt để hai tay úp lên bàn, “véo” – cái roi tre vót nhẵn của thầy quất mạnh vào mười đầu ngón tay. Thằng bạn đau, khóc thút thít.
Rồi thầy dạy cả lớp:
- Hôm qua thầy mới dạy, nay con lại quên.
Nên nhớ: “Nét chữ nết người”, chữ viết xấu mà không tự rèn cho đẹp, tính nết thiếu cẩn thận, sau này làm việc gì cũng hỏng. Làm việc hỏng, làm sai thì đứng ở đời thế nào được?
Tôi cũng bị cái roi tre dẻo quạnh của thầy quất vào mười đầu ngón tay, vì khi viết ngòi bút gai, không trơn, gãy nét chữ. Tôi cũng phải “chấp hành” đặt sấp hai bàn tay lên bàn và chịu quất roi tre vào mười ngón tay đau buốt.
Thầy nói:
- Con viết chữ không xầu, nhưng thiếu chuẩn bị khi đi học.
Thầy đánh là để dạy con tính cẩn thận, chu đáo trước khi đi học và trước khi làm việc.
Rồi thầy nói với cả lớp:
- Các con đi học phải chuẩn bị kỹ tập vở, cây viết, lọ mực, thước kẻ, cặp sách.
Sáng mai đến lớp thì trước khi đi ngủ phải kiểm tra mọi thứ xem đầy đủ và tốt chưa. Ngòi viết thấy không trơn, các con phải nhờ cha mẹ sửa giùm hoặc mua ngòi viết mới. Nông dân đi cày mà cẩu thả, gãy cày, bỏ ruộng về tay không? Công nhân đi xưởng, gãy búa, ngồi chơi à? Anh chiến sĩ xung trận, súng không bảo quản tốt để súng bị hỏng, đạn bị ẩm, bắn không nổ, chắc chắn sẽ bị địch bắn chết. Ông cán bộ xã không mang sổ ghi chép, dân nói bỏ ngoài tai à? … Một thôi một hồi, riêng cái chữ viết xấu mà thầy dạy cho chúng tôi đủ điều. Sự phân tích, giảng giải của thầy sâu sắc, thiết thực và dễ hiểu, quý chừng nào! Bị thầy đánh, bị rầy la khi tuổi còn thơ để ngày nay trò sống đúng, sống đẹp, sống có mục đích cao cả thật có ý nghiã biết bao?
Bố tôi cũng dạy đàn con bằng sự kết hợp lời lẽ với đòn roi. Bố tôi có một chiếc roi mây giắt trên kèo nhà, đã mang tội nặng dứt khoát bị nằm chịu đánh đòn. Sau mỗi roi là một lời răn dạy đi kèm. Vì thế, tôi kể chuyện xưa về kỷ niệm thầy đánh trò để giãi bày một nỗi riêng tư sâu lắng.
Sau này lớn lên, khi làm một việc gì chưa chu tất, tôi lại nhớ những lời thầy dạy: “Nét chữ nết người”, “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Biết mình không cẩn thân, tốt nhất đừng nên làm gì”…Cái ý thức “tự phê bình”, tự biết rèn giũa mình cũng hình thành từ thủa còn thơ đi học như thế.
Quyền người thầy và nhân cách học sinh
Một lần, thầy giáo Thang dạy môn văn cấp 2, dẫn tôi ra lò rèn ở thị trấn Quán Lào (Yên Định, Thanh Hóa). Hai ống bễ kéo tay thổi phì phò. Than hồng rực cháy lò nung. Hai ông thợ rèn mồ hôi nhễ nhại vung búa đập chan chát vào thanh thép trên đe. Thầy Thang nói với tôi: "Em xem, thanh sắt bị gỉ sét nhiều, không nung cho nóng chảy và không đập mạnh nhiều lần thì vứt bỏ, chẳng thể rèn dao. Nếu như người đã bị hư hỏng cũng vậy, phải chịu trên đe dưới búa mới nên người".
Kỷ niệm “thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường” với những câu chuyện về sự nghiêm khắc của người thầy còn nhiều lắm. Riêng chuyện thầy đánh trò ngồi nhớ lại mà kể cả ngày chưa chắc đã hết. Nhưng, tôi thấm thía: “Thương cho roi vọt, ghét cho ngọt ngào” thật chí lý.
Đúng thế, “nhỏ không uốn, lớn gãy cành”. Nhỏ mà không rèn dạy chu tất, được chiều chuộng, thả lỏng, lớn lên hầu như chẳng làm nên trò trống gì. Đánh đe, đánh dạy, đánh cho biết sợ sai, biết phân biệt trên dưới, đúng sai, phải trái, từ sợ đến kính nể biết vâng lời là phương pháp gây ấn tượng khi dạy.
Trong trường hợp tương tự như cảm nghĩ trên đây, cái câu : “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” vẫn rất đúng. Tất nhiên, thường thì thầy giáo đánh học trò để có ấn tượng mà nhớ, đánh để làm biện pháp hỗ trợ cho lời răn dạy, mấy khi đánh đau đến mức gây hậu họa.
Tôi vẫn quan niệm, đánh như thầy đánh trò nhằm dạy bảo, nói theo phép phản ứng hóa học, như một “chất xúc tác” tạo phản ứng để đổi chất. Sau này, đi bộ đội, có đồng đội vi phạm một khuyết điểm đến ba lần, trung đội trưởng phạt phải một mình gánh chuyển hết đống đá, chưa xong thì chưa cho ăn cơm trưa, không cho nghỉ trưa. Lại có đồng đội phạm quy định khá nặng, bị phạt đứng nghiêm 3 tiếng đồng hồ dưới cột cờ, trong nắng trưa hè chói chang. Vì thế, kỷ luật trong quân đội gọi là "kỷ luật sắt".
Nghĩ đó là biện pháp mạnh cần thiết trong giáo dục, rèn luyện chiến sĩ, không nên cho là “ác” hay đầy đọa, tôi lại nhớ thơ của Bác Hồ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn / Gạo giã xong rồi trắng tựa bông…”. Tôi không phủ nhận phương pháp mới mang tính nhân đạo, văn minh theo quan điểm đổi mới, cải cách giáo dục là thầy giáo, cô giáo không được đánh học trò, đánh là vi phạm quy định, vi phạm cả pháp luật.
Trước hết, giáo viên với nghề cao quý mà xã hội trọng vọng rất cần thể hiện xứng với vị trí, niềm tin yêu đó. Để dạy trò ngoan, trước hết thầy phải làm gương. Người thầy cũng phải thường xuyên tự hoàn chỉnh, tu nhân tích đức. Gương của người thầy phải làm cho học sinh luôn luôn tâm phục, khẩu phục. Lời dạy của thầy phải được học sinh tuân theo. Thế mới nói: "Thầy ra thầy, trò ra trò"!
Ở đây cần phân biệt bạo lực, bạo hành, thói hiểm ác hoặc do quá nóng nảy với việc sử dụng biện pháp mạnh gây ấn tượng trong giáo dục học sinh. Trong các trường hợp thầy giáo bạo hành, đánh học sinh gây thương tích, không đơn thuần dạy dỗ mà đánh để xả tức, hả giận thì cần phê phán và truy cứu trách nhiệm. Hành hạ trẻ mẫu giáo tàn nhẫn mà mọi người đã thấy trên mành hình nhỏ, đọc trên báo chí phải bị trừng trị thích đáng. Nhưng thầy giáo, cô giáo nghiêm khắc dạy trò khi trò mắc khuyết điểm thì không nên đánh "đổ đồng" với những hành vi phạm pháp như vậy.
Tôi được biết có học trò về mách cha mẹ là ở lớp bị thầy giáo đánh, bậc phụ huynh tìm hiểu rồi giảng giải: “Con có hư thầy mới đánh, từ nay thầy dạy gì phải nhớ, nghe chưa!”. Nhưng trái lại, có phụ huynh vừa nghe xong là phẫn nộ chửi mắng, cho rằng thầy sai, là “vi phạm pháp luật”, nói xấu thầy ngay trước mặt con. Có người còn xưng xưng dắt con đi làm chứng để chửi thầy, rồi kiện cáo. Có người còn hỏi thầy: “Con tôi ở nhà chưa bao giờ tôi đánh, ông có quyền gì mà đánh nó?” Vậy là sau đó, học trò có cớ để “nhìn thầy bằng nửa con mắt”.
Trăn trở tìm phương pháp
Phải làm sao cho học trò nhận thức được là ở nhà có cha mẹ, đến lớp có thầy cô, dạy bảo, phải nghe. Học trò phải quan niệm “Thầy, cô như cha mẹ”, thì sự răn dạy mới có hiệu quả. Muốn thế, không chỉ cần “thầy ra thầy”, “trò ra trò” mà cha mẹ cũng phải ra cha mẹ. Cha mẹ ra cha mẹ mới có thể “Dạy con từ thuở còn thơ”.
Khi đến trường, trò làm sai, có khuyết điểm mà không bị rèn dạy, chỉ bảo ngay sẽ sinh nhờn, thậm chí sống không coi ai ra gì, thất lễ, cào bằng trên-dưới. Tôi thấy cái lối cự cãi, phê phán thầy giáo, cô giáo khi con mình sai bị thầy, cô nghiêm khắc dạy cũng không hẳn là “đấu tranh cho sự văn minh và lành mạnh”. Trái lại, rất phản giáo dục. Thầy giáo, cô giáo được quyền đánh học sinh hay không? Khi nào mới đánh và đánh thế nào đủ răn đe, dạy dỗ? Điều đó dẫu có tổ chức hội thảo, diễn đàn cũng chưa ai đi đến kết luận một cách thỏa đáng và chuẩn xác.
Nhưng theo tôi trong vấn đề này sự luận giải và tự trả lời nên có một cách chuẩn xác ở mỗi người. Chỉ hai chữ: Phương pháp mà biết bao trăn trở đối với người thầy cũng như công chúng trong xã hội. Phương pháp đúng thì hiệu quả cao, phương pháp không phù hợp thì kéo trì chất lượng, hiệu quả. Phải chăng chúng ta đã duy trì quá lâu những quy định, quy phạm phi truyền thống, bỏ qua kinh nghiệm, đánh mất tính nhân bản cần thiết trong giáo dục, đào luyện con người?
Trong giáo dục, rèn luyện cũng như trong thực thi pháp luật nhiều khi chúng ta rất cần những biện pháp mạnh, những cách thức gây ấn tượng cần thiết nhằm mang lại hiệu quả chuyển hóa. Ông bà ta đã đúc kết câu: “Nói không nghe, đe mới chịu”. Tuy thế, có người đưa ra "phương pháp sư phạm" để lập luận rằng, cần gì phải biện pháp mạnh, nói bằng lời cho phải nghe mới tài. Để trò hư là "phương pháp sư phạm" kém... Nhưng trong thực tế, có những trẻ hư, những học sinh dù được nghe nói hay, phân tích giỏi đến mấy cũng trơn lì như gỗ, đá. Nếu không có biện pháp kiên quyết thì đành bó tay và biện pháp cuối cùng là đuổi học.
Cần sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục con em chúng ta. Ở nhà, đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều, nhiều khi sai vẫn nhờn mặt ngang bướng, cãi cha mẹ chí chát. Đến trường cũng chỉ xuê xoa qua chuyện, ra xã hội thì vênh vang hơn cả "cậu ấm, cô chiêu" ngày xưa, ai dạy được đây?
Vì “không được xúc phạm” đến học sinh, người thầy không có quyền nên nhiều giáo viên muốn dạy trò về đạo đức lối sống, lễ nghĩa, cách sống, trách nhiệm, giao thiệp… đều dần từ bỏ sau nhiều va chạm.
Một cô giáo lâu năm đứng lớp ở tỉnh Bình Phước nói với tôi rằng, có khá nhiều trường hợp học sinh trong trường bị đuổi học. Đó là những học sinh bị coi là cá biệt, khó dạy, người thầy bất lực vì hết cách, trong khi phụ huynh công khai bênh che những khuyết điểm của con. Học sinh hư, thậm chí biểu hiện thiếu hẳn nhân cách, gây tác động xấu đến bạn khác, nhưng người thầy không được phép "cứng tay" để dạy, không được quyền xử phạt, thì tốt nhất là đuổi học để giữ cho "môi trường học đường" lành mạnh, lại khỏi phải "đấu lý" với phụ huynh, tránh được sự phê bình của ban giám hiệu. Có giáo viên buông xuôi: “Thôi kệ, con của người ta, đâu phải con mình”. Rất cần sự cảm thông, chia sẻ của cha mẹ học sinh, sự đồng thuận mục đích của nhà trường và gia đình: giáo dục con em trở thành những người hữu ích cho gia đình, xã hội bằng kết hợp nhiều biện pháp, không thể cực đoan.
Bùi Văn Bồng