Chống quan liêu, tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, nguy hiểm. Người tham gia đấu tranh này là những người không chỉ mưu trí mà phải dũng cảm, kiên định. Hình thức chống quan liêu tham nhũng có nhiều nhưng một hình thức quan trọng hiện nay là viết báo.
Kể từ bài báo "Những kinh nghiệm nhỏ làm chánh văn phòng cấp ủy" đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số 12-1988 đến nay, tôi đã tham gia viết báo 23 năm, đã có khoảng 1.500 bài được đăng trên các báo địa phương, một số báo và tạp chí của Trung ương. Tôi vui mừng được làm cộng tác viên của nhiều báo, tạp chí. 20 năm nghỉ hưu (từ 1992 đến nay) là những năm tháng tôi say sưa viết báo, làm thơ và viết sách. Dù tuổi ngày càng cao nhưng tôi cố gắng tự học, tự rèn luyện, được các ban biên tập giúp đỡ, khuyến khích, càng làm báo tôi càng thấy vui.
Tôi đã viết nhiều đề tài: từ những bài về người thật, việc thật ở thôn xóm, chuyện đời thường của công dân, những bài viết mang tính lịch sử, đến những bài viết về công tác cán bộ, công tác dân vận, quan điểm của Đảng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh,… Từ năm 2004, tôi đã viết một số bài về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Là cán bộ nghỉ hưu, nghĩ mình có nhiều hạn chế trong công tác điều tra, xác minh vụ việc nên tôi chỉ viết những vụ việc nắm chắc, biết rõ, nhất là tiêu cực trong đất đai. Đây đang là vấn đề thời sự nóng bỏng, được nhân dân quan tâm. Nó không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội, an ninh, đạo đức và văn hóa, liên quan chặt chẽ đến vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền và công tác cán bộ.
Viết báo chống quan liêu, tham nhũng tất yếu đụng chạm đến một số người đang nắm chức quyền trong bộ máy đảng và chính quyền các cấp. Tôi trăn trở nhiều về mối quan hệ chung và riêng, về trách nhiệm của một đảng viên là cộng tác viên báo chí trước những bức xúc chính đáng của quần chúng đang trông chờ vào sức mạnh của công luận.
Đảng giáo dục, rèn luyện người đảng viên, trong đó có tôi, phải luôn luôn giữ tính trung thực, thẳng thắn, vừa phải đấu tranh với tư tưởng "an phận thủ thường", sống bàng quan trước những bức xúc của nhân dân, vừa phải cảnh giác với những hành vi xấu xa muốn làm hại mình. Khi đương chức cũng như khi nghỉ hưu, trong sinh hoạt nội bộ đảng cũng như trong ứng xử ngoài xã hội, trong viết báo chống quan liêu, tham nhũng, tôi luôn giữ đức tính ấy, chỉ với động cơ duy nhất là góp phần xây dựng sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vì tâm niệm như vậy nên tôi viết báo vô tư, không hề vụ lợi, cũng không mong muốn được khen thưởng. Tôi rất tin vào lẽ phải nên không sợ bị kẻ xấu đả kích, hăm dọa. Phản ứng một số bài báo của tôi, nhiều kẻ đã gửi thư nặc danh, kí tên Xương Rồng, T.V, hoặc không kí tên khì gửi cho tôi “lời khuyên”: "nghỉ đi cho khỏe, đừng làm vẩn đục những năm tháng còn lại của cuộc đời", "hãy nghỉ sinh hoạt đảng đi, hãy giữ lấy danh dự một thời là ông nọ, ông kia". Rồi đe dọa qua điện thoại, khủng bố người thân trong gia đình tôi… Nhưng những thủ đoạn đen tối đó không làm tôi nhụt chí viết bài. Tôi nghĩ nếu họ chính trực, muốn góp ý với tôi thì hãy kí tên và địa chỉ rõ ràng, tôi sẽ sẵn sàng đối thoại với họ. Những người lợi dụng chức quyền để vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến uy tín của Đảng nếu thù oán tôi thì sớm muộn họ sẽ phải nhận ra đúng, sai, phải hối hận. Vì chân lý và đạo đức không thuộc về những sai trái và những kẻ sai trái. Với một người tuổi đời đã trên 80, tuổi Đảng trên 60, tôi luôn giữ vững lòng tin tuyệt đối vào lý tưởng của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của một đảng viên, là công bộc của dân, đồng cảm với những bức xúc chính đáng của nhân dân, góp phần mình vào công cuộc đổi mới đất nước, bảo đảm công bằng xã hội trong thời kỳ đầy biến động này. Có thế mới xứng đáng là đảng viên cộng sản - cộng tác viên của báo chí cách mạng Việt Nam.
Hà Văn Tải