Không thẹn với chính mình

Là bạn thân, đồng thời cũng là cấp dưới, nên đến nhà anh, thay cho lời chào tôi hỏi: “Gia chủ đã cơm nước gì chưa?” Thấy khách đến, vợ anh tấm tức quệt nước mắt, gượng gạo pha ấm trà rồi lui khỏi phòng khách.

Cùng anh nhâm nhi chén trà, không giữ ý, không vòng vo tôi liền “nổ”:

 - Sếp làm gì mà để chị  rơi lệ vậy? Ở cơ quan sếp đã tạo “bom nổ” trong hội nghị cán bộ chủ chốt chiều nay chưa đủ sao? Vì sao sếp kiên quyết xin rút khỏi danh sách giới thiệu nhân sự cấp ủy lần này? Sếp nói vì lý do cá nhân, nhưng chẳng ai hiểu gì cả!

- Thì chị chú cũng bị dội bom, bỏ cả cơm vì chuyện ấy đấy. Anh trầm ngâm

- Nhưng tôi phải trung thực với chính mình chú ạ!


Ngây người không hiểu, tôi tiếp tục cật vấn:

- Đang là phó bí thư đảng ủy, tín nhiệm cao, kinh nghiệm công tác thì ai theo nổi anh, lại chưa đến tuổi quy định không tham gia cấp ủy khóa mới. Chỉ còn chưa đầy tháng nữa là đại hội đảng bộ, anh xin rút là gây khó cho công tác nhân sự.

- Không giấu chú, chính anh cũng bị chị chú “bỏ bom” đấy!


Giọng trầm buồn, anh kể:

- Chị chú vừa làm một truyện tày đình trong thời gian tôi đi công tác! Ngay sáng mai, mình sẽ báo cáo bằng văn bản lên cấp ủy.

Không gian phòng khách của gia đình anh như đặc quánh. Tôi và anh ngồi lặng đi. Gần ba mươi năm quen biết gia đình và làm việc cùng anh, tôi biết anh là người liêm khiết, được mọi người kính trọng. Hơn nữa, vợ chồng anh là công chức thành đạt, gia đình không khó khăn về kinh tế. Thấy tôi là người bạn duy nhất lúc này có thể trải lòng, anh lên tiếng:

- Tháng trước mình đi công tác nước ngoài. Ở nhà chẳng rõ thế nào mà chị chú lại nhận lô đất ở khu quy hoạch mới do một doanh nghiệp trúng thầu “biếu”!

- À, ra là chuyện đó! Thảo nào, em cứ thấy cơ quan râm ran chuyện thủ trưởng cơ quan ta, con chưa đi xây dựng gia đình mà đã được ưu tiên cấp đất ở khu quy hoạch, mà em không rõ đó là ai.

- Gần cả cuộc đời công tác, mình đã cố gắng giữ gìn trong sạch, chẳng lẽ còn mấy năm nữa lại không giữ được sao? Hơn nữa, gia đình mình cũng được cấp nhà ở, trong khi nhiều người cùng công tác, cống hiến như mình, họ đã được đâu. Mình không nhận quà biếu nhưng cũng không vận động được người thân, để cho vợ lợi dụng danh nghĩa trục lợi. Như thế mình cũng sai, nói ai nghe, lãnh đạo được ai đây? Ngày mai mình sẽ báo cáo thường vụ, xin trả lại lô đất chị chú đã nhận và chấp hành hình thức kỷ luật. Như thế mới thanh thản, không hổ thẹn với chính mình bởi chữ tham.

Tôi chia sẻ:

- Đúng đấy anh ạ. Anh làm thế sẽ giữ trọn niềm tin của anh em, uy tín của anh bấy lâu.

Người như anh thời nay quá hiếm nhưng không phải không có. Chính những cán bộ liêm khiết, có lòng tự trọng, biết xấu hổ với chính mình và  nhiều việc làm tương tự của đảng viên góp phần làm trong sạch Đảng, khôi phục lòng tin của nhân dân với Đảng vốn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất